CHAP 2

Sáng hôm sau, trước nhà tôi bỗng dưng xuất hiện một người con trai mặc áo vest đen, đứng chờ ai đó trước sân nhà tôi. Nhìn dáng người này tôi cảm thấy quen quen gì đâu á!
" Con làm gì mà thập thò ở cửa vậy? " Ba tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi cứ hướng mắt ra cửa.
" Cái người trước nhà mình? "
" À ... con nói người đó sao? Cậu ta chính là vệ sĩ riêng của con đấy! "
" Sao cứ thấy quen ấy nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi thì phải? "
" Từ giờ con đi đâu cậu ta sẽ đi theo bảo vệ con."
" Đừng tạo thêm phiền phức cho con là được! " Nói rồi tôi bỏ thẳng lên phòng, tôi vốn không thích bị ràng buộc nên số phận anh vệ sĩ này có vẻ không được khả quan cho lắm. Bỏ qua mọi chuyện, tôi thay đồ chuẩn bị cho buổi chụp hình cho tạp chí vào sáng hôm nay. Dù là người nổi tiếng nhưng tôi vẫn thích những bộ đồ thoải mái, không gò bó như các diễn viên khác thường hay mặc để khoe thân thể hay đường cong. Tôi rời khỏi nhà với chiếc túi xách quen thuộc, không thèm để ý đến món ăn mà mỗi sáng người phụ nữ đó nấu cho tôi. Lúc này người vệ sĩ ấy vẫn đang quay lưng lại với tôi, tai đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với ai đó.
" Anh là vệ sĩ mới đến à? " Tôi nói vọng từ đằng sau.
" Vâng, thưa cô! " Anh ta quay lưng lại nói chuyện với tôi rất lịch sự, cuối đầu chào đúng kiểu cách. Lúc ngước mặt lên thì thật không ngờ...
" Lại là anh ? " Tôi bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt tôi là cái người ngày hôm qua ở rạp phim, đi chung với cái tên mập ú ù đó.
" Xin lỗi, tôi mới gặp cô lần đầu ngoài đời thật."
" Anh không nhớ cũng đúng hôm qua tôi đeo khẩu trang nên anh không biết! "
" Cái người hôm qua gây chuyện là cô? Diễn viên nổi tiếng Trương Hạ Băng?"
" Thật không ngờ có ngày gặp lại anh, còn là vệ sĩ của tôi nữa chứ! "
" Lúc 8h cô có buổi chụp hình nên tôi nghĩ chúng ta nên đi ngay. Mời cô! " Anh ta gạt qua những lời tôi nói, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, cẩn thận mở cửa xe cho tôi.
" Được, không nói với anh nữa, phí thời gian của tôi! " Nói rồi tôi bước vào xe. Anh ta cũng vậy, sau đó chúng tôi rời khỏi nhà và đến thẳng Studio.

........................................

Tại Studio...

Một chiếc xe dừng trước cổng tòa nhà lớn, cụ thể là tòa soạn của The Most - Một tờ tạp chí nhất nhì Trung Quốc về chỉ số bán chạy trong và ngoài nước. Tôi được nhận một lời mời từ phía công ty để chụp hình ảnh bìa và họ sẽ viết bài về bản thân tôi. 
" Mời cô! " Anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi và mời tôi xuống .
" Hạ Băng! Cậu đến rồi à? Nhanh lên vào make up rồi lựa chọn trang phục. Chúng ta sắp đến giờ rồi." Con bạn thân của tôi cũng kiêm luôn chức vụ quản lí cho tôi đang hối hả chạy lại phía tôi.
" Nhưng tớ vẫn chưa ăn gì mà! Cậu nói sẽ mua thức ăn cho tớ còn gì? " 
" Bây giờ không còn thời gian để ăn đâu, tớ thấy trễ quá nên không mua gì hết, ai bảo cậu đến sớm như vậy? Chụp xong đi rồi chúng ta đi ăn sau."
" Hôm qua tới giờ tớ chưa ăn gì hết, đói quá! "
" Thế thì mình nhanh lên, cậu muốn ăn gì tớ mua cho cậu! "
" Tớ muốn ăn trứng cuộn! "
" Đã nổi tiếng rồi mà còn muốn ăn trứng cuộn sao? Thôi được rồi, chụp  xong chúng ta đi ăn được chưa. "
" Hứa nhé! Đi thôi! " Tôi khoác tay Sa Uyển vào trong, anh ta cũng đi theo.
" Này anh bạn, anh đi theo chúng tôi làm gì? " Sa Uyển thắc mắc quay lại hỏi
" Tôi là vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cho cô ấy, tôi phải vào trong "
" Cậu thuê vệ sĩ á? " 
" Aishii... là ba tớ đấy. Đừng quan tâm anh ta, chúng ta vào thôi. " Tôi cố gắng kéo tay con bạn tôi vào trong để tránh những câu hỏi liên miên của nó về chàng trai ấy.
" Từ từ... " 

.....................................

" Tớ đói quá làm sao đây? " Tôi bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi vì tôi vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua. Sức lực đang ngày càng cạn kiệt. 
" Cậu có sao không? Ráng chịu đựng chút nhé! " 
" Cho tớ chút nước được không? " 
" Được chứ, ekip cho tôi chút nước!...làm ơn cho tôi một ít nước! "
" Không ngại thì uống nước lọc của tôi đi, theo tình hình này ai cũng đang bận không ai rót nước cho cô đâu! " Anh ta đột nhiên đưa chai nước cho tôi.
" Cảm ơn! " Tôi cầm lấy chai nước ra sức mở nắp nhưng mở hoài không ra, có lẽ sức tôi lúc đó hơi yếu.
" Tôi mở cho! " Anh ta giật chai nước lại vô tình nắm phải tay tôi. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau làm tôi bối rối rút tay lại, vẻ mặt ngại ngùng.
" Đây uống đi, tôi ra ngoài một chút "
" Anh là vệ sĩ phải luôn bên cạnh tôi chứ? Sao bây giờ lại muốn đi? "
" Một lát tôi sẽ quay lại "
" Nè... " Anh ta cứ thế mà bỏ đi mặc cho tôi có nói thế nào. Sao lại có người khó ưa như vậy chứ?
" Cô Trương Hạ Băng, bây giờ chúng ta có thể chụp hình được rồi "
" Được, tôi sẽ ra ngay "

...........................

Một lát sau...

" Đúng rồi, đúng rồi em nhìn sang đây một chút, rồi rồi rất đẹp. Đổi hướng nhé, cười tươi lên nào, cẩn thận nha, trên đó hơi cao đấy " Cái ông chụp hình này muốn gây chuyện hay sao ák, quay qua quay lại đổi tùm lùm góc cạnh, cười muốn mỏi miệng rồi mà còn chưa chịu nghỉ ngơi nữa. Đang nhức đầu, khó chịu trong người, tôi cố gắng hết sức thể hiện thật tốt nhưng bất cẩn trượt chân ngã xuống. May là nhanh tay nắm chặt được lang cang.

" Hạ Băng, cậu sao vậy? Cứu người đi, cậu ấy đang lơ lửng trên đó kìa "
" Nguy hiểm quá, ở đó cao quá "
" Cố gắng lên Hạ Băng, đừng có buông tay đó! "
" Sa Uyển, cứu tớ... tớ sắp không chịu được nữa rồi. " Tôi dồn hết sức nắm chặt lấy lang cang, cố gắng không để mình bị rơi nhưng tôi cũng không thể chịu đựng lâu được nữa, tôi mệt quá rồi.
" Tớ... tớ không... không được... nữa rồi... " Tôi thả hai tay mình ra, người rơi xuống trong tình trạng mất nhận thức, không biết gì nữa, phơi thay ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ làm tôi như muốn ngất đi.
" HẠ BĂNG.... KHÔNG ĐƯỢC.... " Sa Uyển bất lực đứng nhìn tôi rơi xuống, la hét gọi người cứu giúp nhưng ai cũng đứng như trời tròng, không ai biết làm gì cả. Cứ nghĩ mình sắp phải rời xa cuộc sống này, không còn được gặp mặt những người thân yêu nữa. Những giọt nước mắt của tôi cũng cứ thế mà lăn dài trên má. Nhưng không, tôi không hề rơi xuống mặt đất cũng không hề cảm thấy đau đớn gì cả, trong lúc mơ màng tôi chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó, nhưng không thể nhìn rõ được gương mặt, tôi ngất đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì đã được đưa đến bệnh viện, đang được truyền nước biển.
" Umm... " Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thì đã thấy gia đình tôi và cả Sa Uyển đang đứng xung quanh với vẻ mặt lo lắng.
" Hạ Băng, con tỉnh rồi sao? " Ba tôi sốt sắn hơn ai hết, ông bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy đến bệnh viện khi nhận được cuộc điện thoại của bạn tôi. Bà ta cũng đến và đang đứng sau ba tôi.
" Xin lỗi cậu, tại tớ mà cậu phải... "
" Xin lỗi cái gì chứ, tớ phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ mới đúng. "
" Tớ không cứu cậu, là anh chàng vệ sĩ kia đã kịp thời đỡ lấy cậu, bảo toàn tính mạng cho cậu "
" Anh ta sao? Bây... bây giờ anh ta đang ở đâu? "
" Anh ta đã quay về công ty nhận hình phạt thích đáng cho hành động bất cẩn của mình, không bảo vệ được cho con "
" Ba tố cáo anh ấy? "
" Đúng! "
" Sao ba lại hồ đồ như thế. AIshii... " Tôi tức giận ngồi dậy rút kim tiêm ra khỏi tay mình, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.
" Nè cậu đi đâu vậy, bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi mà " Sa Uyển cứ ra sức giữ tôi lại, lo lắng không cho tôi đi.
" Cậu lấy xe chở tớ đến công ty anh ta ngay, nhanh đi! "
" Nhưng mà... "
" Con đang không khỏe, nghỉ ngơi đi, cùng lắm anh ta bị  đuổi việc thôi "
" Cậu có đi không? " Tôi tỏ vẻ khó chịu
" Được được tớ đi ngay " Nói rồi cậu ấy chạy như bay xuống nhà xe, lái xe của tôi ra trước cổng bệnh viện. Tôi bỏ mặc ba tôi và bà ta ở lại, nhanh chóng chạy ra xe mặc dù vẫn chưa được khỏe mấy.
" Đi đến công ty anh ta gấp " Vừa nói tôi vừa thở hổn hển, trong đầu thì cứ lân lân, khó chịu.
………………………………………………………
Công ty vệ sĩ Thượng Ẩn....
Phòng quản lí đang trong một bầu không khí căng thẳng...
" Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, một người vệ sĩ không thể vì việc riêng mà bỏ mặt thân chủ, để dẫn đến chuyện ngoài ý muốn như vậy! "
" Vâng, tôi biết lỗi của tôi, thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công ty "
" Vì lợi ích của công ty, chúng tôi buộc phải đuổi việc anh, anh chính thức bị mất công việc này "
" Vâng "
" KHOAN ĐÃ! " Tôi bật tung cánh cửa ra, chạy vào trong làm mọi người như ngay người ra không hiểu chuyện gì.
" Cô Hạ Băng? " Người quản lí tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi hối hả chạy vào với bộ quần áo của một bệnh nhân.
" Anh ta không có lỗi, là tôi cho phép anh ta đi, không phải anh ta cố ý " Tôi dùng cái giọng mệt mỏi nói chuyện với người quản lí, tay nắm chặt thành ghế để trụ vững.
" Nhưng dù sao... "
" Không nhưng nhị gì hết, tôi... tôi nói là anh ta không có lỗi gì ở đây, đừng đuổi việc anh ta "
" Được được, nhưng hình như cô không được khỏe, này Tùng à, mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi "
" Vâng ạ! Này đi thôi! " Anh ta nhẹ nhàng đỡ tôi ra ngoài. Ân cần, chậm rãi lo lắng cho tôi.
" Không đi nổi nữa rồi " Tôi rên rỉ mệt mỏi, thấy vậy anh ta liền đỡ tôi ngồi xuống ghế cạnh đó.
" Đến đây làm gì? "
" Tôi đến để giúp anh mà anh nói chuyện như vậy sao? "
" Tôi không cần cô giúp đỡ "
" Không còn sức để cãi với anh nữa, tôi đói quá! "
" Tôi đưa cô đi ăn, đi thôi, coi như cảm ơn cô về hôm nay. "
" Coi như anh còn có tình người. Mà... anh tên gì vậy? Không lẽ tôi phải gọi anh là anh ta mãi "
" Tôi là Lâm Phong Tùng, đi thôi không thì cô lại ngất xỉu nữa! "
" Ukm... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #habang2633