Chap 4: Tiết học đầy nhục nhã

Chap trước

Giây phút xấu hổ ><

Giờ tiếng anh.

____________________________________
     Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Thanh mòn mỏi chờ đợi rất lâu mới có thể kết thúc được hai tiết Tiếng Anh mà đối với nó là cả địa ngục trần gian.Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi tận hưởng thời gian chuyển tiết ít ỏi đang diễn ra.Trái lại Giang Nam vui vẻ chờ đợi tiết ba mau chóng đến. Vâng! Vì Nam thích nghệ thuật,sở trường của cô là nhạc và vẽ . Cô dường như thể hiện hết lòng nhiệt huyết của mình đối với nghệ thuật. Đặc biệt là nó chẳn khó hay logic như toán, những tiết mà nó cảm thấy an tâm và đầu óc nó trở nên khoay khoả nhất. Cô giáo với mái tóc dài thẳng cùng áo dài xanh nhạt thanh thoát nhẹ nhàng bước vào lớp. Đó là cô Ngọc, giáo viên âm nhạc khối 8

- Cá voi: Học sinh, nghiêm

- Chúng em chào cô

Cô giáo mỉm cười đồng thời ra hiệu cho chúng tôi

- Cô Ngọc:Ukm các em ngồi chúng ta lấy sách ra học bài hát mới.

Có lẽ cô Ngọc là giáo viên hiền dễ tánh đối với lớp. Nên tụi học sinh cứ đua nhau xì xào buôn chuyện thiên hạ. Nam và Thanh cũng không ngoại lệ. Thanh chu miệng nói:

- T: Nam ưi !tao hát mày nghe thử hen.

Nam hơi sợ , theo phản xạ cô lùi ra xa song bịt chặt lỗ tai ra hiệu cho Thanh bắt đầu hát

-N: tao xong rùi, mày hát đi

Thanh nhìn Nam bằng ánh mắt hình viên đạn. Vân Thanh nhăn mặt hỏi:

-T: mày làm gì vậy? Tư thế này là sao?Hành động này là gì?

-N: Tự vệ
-T:...

Thấy Thanh im lặng. Nam vội bổ sung

-N: tao chỉ sợ rách màng nhĩ

Vân Thanh đau lòng, cô giả vờ khóc thúc thít. Sợ Vân Thanh quá. Giang Nam ân cần tiến tới vỗ nhỏ bạn.

-N: rùi rùi! Tao nghe hát đi
Mắt Thanh sáng lên biểu cảm quay sang 180 độ

-T: không được bịt tay nhem

Giang Nam nhức đầu với con bạn nhưng cũng gật đầu nghe nó hát:

- T: À hum. Để tao luyện thanh cái A...a....a. Dô ^^ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG RỘN RÃ LÀM TAN CÁI NẮNG HÈ....

Vừa mới câu đầu thì:

- N: Thôi, thôi, DẸP. Điếc tai quá, éo nghe nữa ko vào nhịp gì hết.

Vân Thanh ngây thơ

- T: Ahuhu... hic, tại cái nì chưa học, tí cô dạy rồi tao hát lại cho mày nghe.

Giang Nam cười khinh:

- N: Ha!!! Thôi. Sao cứ tới tiếc nhạc là mày tra tấn tao thế không biết. Làm ơn tha tui.

Giang Nam đột nhiên nghĩ ra đều gì đó hay ho.Cô vui vẻ nói với Thanh

-N: À mà Thanh này!

Vân Thanh còn ấm ức , to giọng nói

-T: GÌ?

-N: mày dạo này chăm chỉ luyện giọng hát quá hem
-T: Hứ!! Rùi sao

-N: Chẳng lẽ....(Giang Nam ngừng lại liếc mắt về phía Huy, Vân Thanh cũng nhìn theo) ....vì Huy đấy à?Muốn gây chú ý tới cậu ấy sao?

Thanh bị nói trúng tim đen. Cô một mực phủ nhận

-T: làm gì có

Nam cười nham nhở

-N: vậy ùa? Chẳng nhẽ tao sai sao?

Vân Thanh lia lịa gật đầu.Nhìn thấy con bạn như con mèo bị giẫm phải đuôi trong rất ngố.Giang Nam tiếp tục chọc

-N: Tao thấy mày tiến bộ lên

Nghe Giang Nam khen mình, cô cười hí ha hí hẩn

-T: thiệt à? Sáng nào tao cũng dậy sớm đi luyện giọng ấy.

-N: mày hát hay lắm! Mà để xem giống ai ta...hưm...tao nhớ là ca sĩ này hát cũng như mày ý
Thanh hứng hở khi được Nam tâng bốc lên

-T: Ai kể tao nghe coi?

-N: à! Nhớ rùi. Là Bạch

Khó hiểu nhìn Nam

-T: ca sĩ nào tên lạ vậy?

-N: Ca sĩ xóm tao, con cún nhà Bác Hải. Tiểu Bạch chang mày, 5h sáng nào nó cũng chăm chỉ hú đánh thức nguyên cả xóm , chẳng ai ngủ được. Hihi

-T:...ha...ha....haha..vui....ha

Thanh chẳng bao giờ có thể đấu lí với Nam, lúc nào cô cũng bị đè bẹp. Vân Thanh quyết nuôi ý chí phục thù, bây giờ nó đang sôi sục lên.

Vân Thanh nghe con bạn nói vậy xấu hổ tức giận đánh vào vai nó một phát rồi:

- T:Xí!! Nè nha sau này tao mà làm ca sĩ, thì mày đừng có xin chữ kí đó. Chuyện hôm nay tao nhất quyết trả thù

Giang Nam không nói nên lời, lắc đầu chán nản "trời ơi, sao lại nỡ đối xử với bạn con như vậy. Haizz...tội cho con nhỏ nó bệnh nặng quá rồi"

Bài hát cuối cùng cũng dạy xong, đến đây thì chẳng có gì để nói rồi, ngạt nổi cô bảo:

- Bây giờ ai lên đây hát lại cho cả lớp nghe đi.

Cả lớp ai cũng im phăng phắt, không lấy một tiếng động. Cô đưa mắt nhìn qua, nhìn lại:

-Không ai lên hả? Vậy cô gọi số nha....
-............
- Số 33.

Vân Thanh giật bắn mình lên, người hơi run. Còn con bạn trời đánh ngồi bên thì đập bàn cười sảng khoái. Nó lườm Nam rồi bước đi sợ hãi. Nó hít một hơi thật sâu vào và cất tiếng hát~~~~~~~(thảm hoạ, tác giả không dám nghe).

Nó hát xong thì ai cũng vô tay ầm ầm và còn cười ha hả làm cho ai kia xấu hổ chết đi được. Nó đưa mắt nhìn về phía của Huy thì ôi thôi, bắt gặp Huy đang nhìn nó, còn hùa cười theo cả lớp hại ai kia chỉ muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống mà chóng nhục. (Aida nhục nhục quá đi mà ><) Nó không ngờ chỉ trông có ba tiết ngắn ngủi thôi mà nó đã mất mặt mình trước Nhật Huy đến tận hai lần.

____________________________________

Cô vẫn tiếp tục gọi số, lần này thì Thanh cười thầm và miệng thì cứ lẩm bẩm đọc kinh:

- Số 17, số 17, số 17 cô ơi, cô ơi số 17 á.......

Theo phản xạ Giang Nam xoay qua lườm Vân Thanh như muốn nói(ngậm mồm lại, bà mà lên là tí nữa mày cũng không sống yên đâu nha con kia)

Vân Thanh vẫn còn nhây mặt kệ đi cái lườm của Giang Nam mà tiếp tục cầu xin.

- Đâu coi, mời số 10 lên bảng.

Thanh ngẩn đầu lên ngây người hỏi:
- T: Ủa, số 10 là ai vậy?
Giang Nam cười khúc khích nói:
- N: Hehehehe! Huy của mày đó.
- T: Con hâm làm gì của tao.
Giang Nam vẫn ngồi đó cười nói móc Vân Thanh:
- N: Mày lắng tai lên nghe người ta hát nèk.

Tiếng hát vang lên, một giọng hát mát tai, nó thánh thót và âm lên rất cao đến những nốt mà cả lớp không thể làm.Nghe thật hay lắm nha, làm ai kia cứ ngồi ngắm, lắng tai lên nghe cho thật rõ. Nó như bị tên Nhật Huy mê hoặc, cứ nhìn mà không khỏi rời mắt.

Cứ thế đến hết bài hát, các bạn trong lớp vỗ tay thật to trầm trồ trước chất giọng cực tốt của Nhật Huy. Nhưng lần này Vân Thanh nó không vỗ tay, mà gục mặt xuống bàn than:

- T: Nam ưi, nhục quá mày ơi, tao hát dở vậy luôn hỉ?

- N: Hahaha.... mày mới biết à.

Nghe con bạn mình nói mà Vân Thanh không khỏi nhục nhã. Đầu luôn nghĩ tới lúc mà Nhật Huy vỗ tay cười nó....

Tiết nhạc rồi cũng hết, tùng tùng tùng giờ ra chơi cũng đến. Vân Thanh ỉu xìu đi xuống, đang xuống cầu thang thì:

- H: chào bạn

Nghe tiếng gọi Vân Thanh giật bắn mình nghĩ: "mơ rồi, không được tỉnh lại"

- H: Chào Thanh

Tiếng nói ấy lại vang lên, Vân Thanh xoay qua, khuôn mặt đỏ ửng không nói nên lời.

-.......
Nhật Huy nhìn Vân Thanh mà nở nụ cười. Khiến cô nàng như đang ở thiên đường luôn.... thấy Huy nhìn mãi Thanh ngại ngùng cất tiếng:

- T: À,Ukm. Chào ... chào Huy

Thấy Huy mà mặt cứ như thế này thì làm sao được, Thanh nhanh chóng lãng đi, cô bước đi nhanh nhẹn hơn hẳn

-Huy: Thanh ơi mình đi chung đi. Cậu có xuống căn tin không

Thanh lấp bắp nói:

-T:Có... ó

Huy cười nhẹ bước nhanh  để có thể đi kịp cùng cô

-Huy: vậy mình đi cùng bạn được không?

-T: được...ược

Hồi hộp lo sợ ngại ngùng. Vân Thanh bước đi như robot

Bên cạnh đó có người đang thầm mừng nha, thầm mừng vì "hắn" người mình thích đã nói chuyện với mình, đã nắm lấy tay mình.................
Chuyện gì đã xảy ra????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top