Chap 3: Ngày đầu tiên đi học

Chap Trước....

Cô chủ nhiệm hắc ám ~~

Ấy da. Ngại ghê!!! Xấu hổ chết đi được àk><
     _________________________________  

    Buổi trưa oi bức kết hợp với cái nắng gây gắt làm cho "cục mỡ" lười biếng như Giang Nam chỉ muốn nằm dài ở nhà móc mỏ ăn, hưởng thụ điều hòa cho nên chẳng muốn đi học. Nhưng vì muốn được gặp anh ấy, nó lấy lại động lực gắng sức bò dậy đi học. Ngày đầu tiên đi học, cũng là ngày đầu trong năm học được gặp anh đã 3 tháng trôi qua không một giây phút nào mà cô không nghĩ tới Hải.Hôm nay cô quyết tâm sẽ ngắm anh thật đã, cho đỡ thèm.

-N" Đầu tiên là tắm thật thơm tho nào, quần áo tươm tất ủi thẳng đã xong, tết tóc hai bính xong , thêm một chút sắc hồng cho đôi môi và cuối cùng là mang giày bata trắng. Sự chuẩn bị hoàn tất, cố lên nào Giang Nam"

     Vừa tới cổng, Giang Nam hít sâu, rồi thở một hơi thật mạnh để lấy lại sự tự tin. Song nó đi từng bước mạnh mẽ vào trường,banh con ngươi tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người trong lòng nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì nó thấy mấy bạn nữ sinh đứng tụ thành đám hò reo:
- Hải ơi cố lên, Hải ơi cố lên...

_Khôi của đời em.....honey....

_hoàng tử em...cho bọn họ thấy nào!!!

Làm ai kia tò mò, đi chậm rãi từng bước tìm hiểu nơi náo nhiệt ấy.Dù nó có nhón chân lên hay nhảy chòm lên cao vẫn không hiệu quả, hiểu bản thân quá nhỏ bé ,Giang Nam cố sức chen vào đám đông ấy, vừa vào được chưa kịp khen thưởng khả năng của mình hay thở phào vì mệt mỏi thì tụi con gái đã hét banh sân trường:
- Yeahhhh!!! Hải giỏi quá....vô rồi...

_Hải muôn năm!!! Hải vạn tuế!!!

Tiếng hò reo của các bạn vang lên, nó ngước lên nhìn xem xét. Hải đã ghi được điểm với cú ném bóng tuyệt đẹp của mình vượt mặt cả đàn anh lớp 9 giành được chiến thắng cho đội. Nó nhìn theo hướng của Hải, mà trong đầu cứ vừa cười vừa nghĩ:

"Woww! Đẹp trai quá. Cơ bắp nì, mày đang quyến rủ tao đấy àk? Đáng Ghét hihi."

Chưa thoát khỏi suy nghĩ thì một bóng đen cao to đứng ngay trước mặt nó, nó ngước lên, Ôi Thôi, Hải đã đứng trước khuôn mặt ngây người lúc ấy của nó. Tim nó đập từng nhịp khó khăn (haizz cứ như vậy chắc cô sớm bệnh tim mất thôi), nó nhìn Hải mà lúc ấy cả người như muốn nổ tung nhưng biểu cảm lúc này thì như bị hâm do mắt nó trợn to,miệng thì há hóc do dây thần kinh rối loạn đang phản ứng chậm. Sợ sẽ bị phát hiện điều khác thường ở nó, Nam nhanh chóng xoay người thoát ra thật nhanh bởi dòng người đông đút ấy. Bỏ lại Hải nơi đó đang vươn tay vẫy nhưng chưa kịp cất tiếng chào hỏi cô. Anh cứ đơ người mà suy nghĩ mãi: "Sao mỗi lần gặp mình bạn đó đều chạy thục mạng ấy nhỉ?"

bên bọn con gái thì nhốn nháo, hò reo:

-" Má ơi! hải chào tao kìa bây"

-"tao... là tao"

-" tao quen hải...nó chào tao"

Cuộc chiến võ mồm của đám con gái bắt đầu khiến cho cả đội bóng rổ lắc đầu thở dài mặt đầy vạch hắc tuyến đen . Ai trong số họ đều thầm trách Hải, anh chỉ đành ngượng cười khổ

Khôi là bạn thân của hải, dáng người cao ráo, nước da ngăm mật ong khỏe khoắn, khuôn mặt baby như búp bê. Nam thần trong mắt con gái khối 8. Cậu ta tiến gần vòng tay mình lên hải cười đùa:

-K: ai da...Hải ơi rốt cuộc anh muốn đánh cắp đi bao nhiêu trái tim con gái nhà người ta vậy

Hải nham hiểm đáp lại:

-Hải: ghen ak

Hải nhanh chóng xoay người thoát khỏi vòng tay của Khôi và quả bóng Khôi cằm trên tay cũng bị anh giành lấy. Do mọi việc xảy ra qua mức nhanh, nên Khôi đã mất thăng bằng mà ngã lăn. Anh ta nhắm mắt lại chờ mọi chuyện xảy ra vì không phản ứng kịp

đồng thời nghe thấy tiếng hét của con gái

-Anh Khôi ngã kìa!!!

Mọi người tập trung chú ý sự việc diễn ra trước mắt mình

.1...2...3...6....10 giây Khôi cảm thấy cơ thể của mình hoàn toàn đứng yên. Cảm nhận cánh tay có lực kéo lại,anh hí con mắt mình từ từ,thì thấy Hải dùng sức nắm tay Khôi, ngăn anh bị té.Khuôn mặt cả hai gần nhau xém nữa thì...môi chạm môi. Cảnh tượng ám muội đầy mê hoặc đã khiến bọn con gái gục gã trong chớp mắt vì lực sát thương quá cao. Sân trường giờ đây rối loạn.

_____________________________________________________________________________-


"Tùng! Tùng! Tùng" tiếng trống trường vang tất cả học sinh vào lớp truy bài đầu giờ.

Giang Nam từ lúc dưới sân khuôn mặt luôn ngơ ngác như người mất hồn vì mãi mê mang nhớ lại hình ảnh của Hải. Vân Thanh thấy con nhỏ bạn khác thường hơn mọi ngày, nếu là lúc trước, một là mồm to cùng cô ngao du chuyện đời thiên hạ, hai là chăm chỉ học bài nhưng sao bây giờ nó im re lâu lâu tự cười một mình, còn cả gan coi cô là không khí chẳng chào hỏi cô tí gì.

Thanh vừa buồn bực vừa lo lắng và cất tiếng hỏi:

- T: Ê, con kia, Giang Nam mày bị làm sao thế hả? Mặt cứ ngơ ra.... bị gì nói tao nghe?

Lúc này Giang Nam vẫn chưa nhập hồn. Cô đang chu du khám phá body của anh Hải. trong thế giới đó có nhiều loại " Múi" nào là múi bụng, múi tay, múi chân..Giang Nam cười chảy nước miếng khi đếm múi.."1 cái múi..2 cái múi...3 cái múi..."

_N:......

Thanh nhìn Nam kinh hãi khi nhìn thấy con bạn thân mãi lẩm nhẩm múi với múi trong đầu. Vân Thanh lay mạnh cánh tay của Giang Nam đồng thời to tiếng gọi cô nhằm giúp con nghiện múi tỉnh dậy:

- T: Ê....ê....ê....hú...hú...Giang NAM....NAM
Nam giật mình chợt tỉnh:

- N: Hả? Mày kêu tao hả?

- T: Chứ kêu ai.

- N: Mà mày kêu gì?

- T: Hừm..... tao hỏi mày bị gì sao mặt mày cứ ngơ ra thế???

- N: Có bị gì đâu, tao bình thường mà.

Thanh nghi hoặc thấy có gì bất thường khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Nam. Cô quan tâm lấy tay sờ vào trán con bạn. Nam hoảng hốt không hiểu con mắm kia muốn làm gì?

Thanh bỗng la làng lên:

-T: Nam ơi! trán mày nóng hổi à, mặt thì đỏ lè. Chẳng lẽ mày bị sốt

Nam hối hả chạm vào trán mình thấy đúng là không ổn nghĩ trong lòng" Ôi giời ngắm múi nhiều quá hại thật rùi..hại thật" thầm mắng mình tham lam

Sợ con bạn tra hỏi dồn dập thêm Giang Nam nhanh trí giải thích:

-N: Đâu..đâu có. tao thấy tao bình thường mà. Chắc tại trời nóng ấy. Mày xem mày thấy ai cũng đỗ mồi hôi than nóng không?

Giang Nam vừa nói vừa chỉ con "Cá Voi" trước mặt hai đứa. Vân Thanh hì hục đồng ý

Chú thích: cá voi là biệt danh của lớp trưởng đại nhân quyền lực Thúy An

Nam lãng qua chuyện khác:

- N: Í.... bạn Huy của mày kìa. Hình như ngồi kế Ha Na. Năm ngoái tao cũng học chung với bạn ấy, Ha Na học giỏi lắm nha, nằm nào cũng đứng nhất lớp hết đấy.

-T: mắm thúi, mày dám chọc tao

-N:hahaha lêu lêu

Thanh chán nản thanh thở:

- T: Haizzz! Kệ đi mày ưi, người ta dễ thương lại học giỏi nữa, ngồi kế người như Ha Na làm sao tao sánh bằng:<<

Nam ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi chóng mặt của nhỏ bạn:

- N: Chồi ôi. Sao Thanh nhà ta lại trở nên như vậy í nhỉ, thấy địch thủ như vậy thì cũng ráng mà đấu tranh đi chứ.

- T: Ahahahaha! Haizzz đấu không lại, với cả tao đã thích Huy đâu. T chỉ nói Huy dễ thương thôi mà.
- N: Ây Da bạn tui, hôm nay sao í nhỡ. dối trá
Nam cứ thế chọc Thanh mãi cho đến khi tiết một bắt đầu.

-N: tiết đầu là gì mảy?

-T: hình như là Tiếng anh

Thanh chợt nhận ra điều mình nói là gì. Cô Diệp Vân Thanh không sợ trời không sợ đất, nay đây bổn tọa chỉ sợ môn tiếng anh. Dùng ánh mắt cún con với Giang Nam cầu xin sự giúp đỡ. Nam hiểu rõ con bạn, cô vươn lên ngón tay cái trước mặt Thanh tỏ vẻ "yên tâm cứ giao cho tao"

-Cá voi: stand up

-good afternoon teacher

-Cô tiếng anh: good afternoon class. Các em mở sách vở ra, chúng ta sẽ học bài đầu tiên

Sau một hồi, tiếng bàn lục đục cũng dừng lại. Các bạn học sinh chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Thanh nhỏ giọng khều tay Nam:

-Nam ới!! bà cô nói tiếng miên à tao hông hiểu? Hư não tao ùi

Nam trầm mặt ngu ngơ nói với Thanh

-N: đích xác là vậy. Hình như không phải tiếng anh.

-T: trời ơi! mày nghĩ hè quên hết kiến thức rùi hả?

Nam ngượng ngùng không nói nên lời.

Cô giáo đột nhiên lên tiếng:

- Có ai đọc giúp cô đoạn văn ở dưới không?

Hai nhỏ đần tiếng anh giờ đây hồi hộp lo sợ thấp thởm không yên cầu mong mình qua khỏi kiếp nạn nhanh chóng hết tiết sớm. Thanh lén quay qua quay lại xem xét tình hình nhưng cô chẳng thấy ai giơ tay. Đưa mắt về hướng Nhật Huy, anh giơ mạnh dạn cánh tay lên, cùng lúc ấy anh liếc về phía cô

- À vậy cô mời em

Huy chiều cao vừa tầm, dáng người đầy đặn nét mặt chẳng có gì nổi bậc. Anh chỉ là cậu con trai bình thường. Nhưng trong đôi mắt cô không hiểu sao khi nhìn anh cô không thể rời mắt khỏi. Anh thật lấp lánh thật dễ thương nhoa!!! Khi anh đứng lên đọc bài , mái tóc hơi rối do gió đung đưa cùng với làn da trắng phối hợp bờ lưng thẳng của anh.Đôi má hồng hồng mịn màng còn con ngươi sáng lên như ánh nắng giống như cái tên của hắn ta Nhật Huy. Giọng anh ngọt ngào, thanh thoát, trong veo hơn cả con gái, dường như âm thanh này dịu êm như khúc ca mùa xuân.

-H: vâng thưa cô.............đoạn này là tiếng miên( tác giả ko hiểu).......................

Khi kết thúc xong phần đọc của Huy. Cả lớp vỗ tay khen ngợi trong đó Thanh là xung sức nhiệt tình nhất. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

Nam cốc đầu cô

-N: Bà già tôi ơi! kìm lại lố quá! ai cũng nhìn cô kìa

Thanh ngại ngùng xin lỗi mọi người

Song,cô lén nhìn về phía Huy thì thấy anh mỉm cười khúc khích về hành động lúc nãy của cô.

Nam thu vào mắt tất cả sự việc. Cô lém lỉnh cười nói:

-N: Thanh ơi! tới lượt mày sốt à hahahaha.....mặt đỏ hết rùi nha hahaha......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top