Chương 33: Em Có Yêu Anh Không? [End]

Sức khỏe của cậu sau một tháng đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Cùng thời điểm đó cũng chính là lúc cậu phải đi đến trường lại, nghĩ tới tận hai tháng thì không biết bao nhiêu kiến thức sao nhét vào đầu lại nổi đây. Nhưng không sao, cậu đã thuê được một anh gia sư dạy siêu free. Tuy anh ta học giỏi nhưng được cái anh ta chỉ bài cậu chả hiểu gì hết.......ừm thì có hiểu sơ sơ. Nhưng cái sơ sơ của cậu là toàn bị anh ta cho ăn đòn mới chịu tập trung hiểu

-Này Nguyễn Văn Toàn! Em ngồi xuống học cho đoàn hoàn xem!

Quế Ngọc Hải ngồi dưới sàn nhà ra sức giảng dạy còn cậu thì lại nằm ừ trên  giường mà bấm điện thoại

-Em học nãy giờ được mười phút rồi. Phải cho em nghỉ ngơi xíu chứ....

Giọng cậu nhỏ dần ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu mà bây giờ ngồi học cậu không làm được bài sẽ bị anh đánh đòn nữa cho mà xem

-Không đánh!

Lời nói dứt khoát của anh phát ra khi nhìn thấy được ánh mắt né tránh của Văn Toàn. Haizzz không la thì thì cậu đâu có chịu tập trung học, đã thế lại còn sắp thi nữa

-Chắc chưa?
-Chắc!

Rồi thì coi như tin lời anh thêm lần này nữa đi...
________

-Sao em không chịu tập trung gì hết vậy Toàn?!
-Không được đánh!!

Văn Toàn giơ hai tay lên phòng vệ khi thấy được cái cù chỏ của anh đang hướng thẳng về phía cậu

-Hầy.... Mệt em quá đi, anh đi ra ngoài dạo đây, em làm hết số bài tập đó đi. Về là anh kiểm tra đấy!

Vừa nói xong anh liền đi ra khỏi phòng, còn không thèm quay lại nhìn cậu một cái

"Đúng là cái đồ đáng ghét!!!!"

Chỉ là không tập trung xíu thôi mà cần gì phải cáu gắt vậy. Tờ giấy bên tay bị cậu ấn mũi bút bi cho tới rách luôn coi như là trút giận hết lên tờ giấy đó

Giờ chỉ còn mình cậu ở lại trong căn phòng quen thuộc này thật quá chán nản. Sắp bài tập được anh in ra nằm lộn xộn hết trên bàn. Nói mới nhớ anh cũng sắp chủng bị thi tốt nghiệp rồi mà vẫn hằng ngày tới làm gia sư riêng cho cậu..... thật thì cậu làm như vậy có vẻ là hơi quá đáng. Vừa nghĩ đến đó cậu liền tia mắt sang đống bài tập đang chờ được giải kia, xem như là cố gắng làm xong để thay cho lời xin lỗi với anh vậy

-Bài này làm sao ta...

-A ra cách giải rồi!

-Câu này kết quả có phải là vậy không..

-Thôi bỏ qua câu này đi

-...........

Quế Ngọc Hải đứng phía ngoài mở hé cửa phòng nhìn vào trong. Thật ra nãy giờ anh có đi dạo, nãy giờ anh luôn đứng phía ngoài cửa thầm quan sát cậu. Đúng như những gì anh đoán trước, một khi nhận ra một điều gì đó có lỗi cậu cũng sẽ tự động tìm cách mà chửa lỗi thôi

"Hơ, nếu mà lúc nào cũng học được như vậy thì tốt quá ha"

Nhìn người con trai ấy chăm chú học như vậy mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ

-Ơ anh Hải, anh về rồi à?

Đột nhiên bị gọi tên như vậy khiến anh khẽ giựt mình. Đã nhìn lén rồi còn để bị phát đúng là chán ghê

-À hở..à anh mới về

Anh ấp úng đẩy cánh cửa đi vào trong

-Em..em xin lỗi..em cũng chưa làm xong hết bài tập anh đưa cho nữa

Cậu bối rối tay khẽ vò vò góc áo nhìn lơ anh

-Không sao. Có làm là được rồi
-Hả? Anh quan sát em làm bài à?

Nghe Quế Ngọc Hải nói vậy cậu vội nhìn thẳng anh mà ngạc nhiên hỏi. Trước câu trả lời đần độn tự 'vạch áo cho người xem lưng' lúc nãy khiến anh phải léo mép ngụy biện thêm một nói dối nữa

-Nào có đâu, tại lúc nãy vừa tới trước cửa phòng thì có thằng bạn nhắn tin. Anh đứng ngoài đấy trả lời lại nó, lỡ mắt nhìn vô phòng thì thấy em đang chăm chú làm bài nên anh nghĩ vậy

Phù.....xem như lần này anh thoát được nhờ sợ ngây thơ không biết gì của cậu

-Anh chỉ em câu này được không?
-Ừm

Không chần chừ anh liền ngồi xuống cạnh cậu. Hai tiếng đồng hồ nữa vội trôi nhanh qua, nhìn lại đồng hồ thì bây giờ cũng là mười một giờ rồi. Thế là tối nay anh lại có cơ hội ngủ lại nhà cậu, kể từ lúc mà anh chịu chấp nhận làm gia sư cho cậu thì việc ngủ lại qua đêm nhà cậu là chuyện hết sức hiển nhiên với một lí do đơn giản thôi là:

'Anh sợ ma, nên không dám đi đêm một mình'

"Đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đế"

Nghĩ trong đầu là vậy chứ sao cậu dám nói ra... có khi nói ra anh lại chả thương hoa tiếc ngọc mà đánh cho cậu u đầu

-Anh muốn đi tắm thì đi đi. Em vừa tắm lúc nãy rồi nên không muốn tắm lại, lười lắm

Văn Toàn quăng cho anh một câu rồi nằm lăng lên giường lướt Facebook. Chả thèm để ý anh như nào bây giờ mắt cậu chỉ muốn rời khỏi anh, cậu cứ bị ám ảnh tới chuyện mỗi lần nhìn thấy anh là cậu lại thấy một đống bài tập đang chờ cậu xử lý hiện ra trước mắt. Mới nghĩ thôi cũng đã đủ rùng cả mình

.
.
.

-Tắm nhanh thế, có ở dơ quá không đấy

Cậu còn chưa lướt đọc hết hai bài báo trên Facebook đã nghe tiếng anh từ phòng tắm bước ra

-Anh ở sạch lắm đấy nhớ! Không tin thơm thử mà xem..này..này

Nghe cậu nói vậy làm như chê anh ở dơ lắm không bằng. Được! Bảo anh ở dơ anh sẽ cho cậu ngửi được mùi hương sạch sẽ và đầy nam tính của mình. Thẳng tới phía trước, anh nhảy bổ lên giường đè lên người cậu mà vật qua vật lại

-Bảo ai không thơm...hửm?
-xin lỗi được chưa .... biến xuống khỏi người em lẹ lên!!

Ban đầu anh chỉ nghĩ trong đầu là sẽ làm như vậy để dỡn với cậu thôi. Nhưng bây giờ anh mới để ý lại, tư thế này không ổn rồi... thật sự không ổn chút nào. Từ góc nhìn này anh nhìn rõ được khuôn mặt cậu hơn, mặt cậu đang trở nên đỏ dần bởi sự gần gũi quá mức này

"Ôi đm! Có cần ngay lúc này luôn không!!"

Không ổn rồi, vật phía dưới phần hạ thân của anh tự dưng bây giờ lại nổi dậy. Chết tiệt! Nhìn cậu như vậy ai mà chả bị hớp hồn. Gương mặt đỏ ửng, đôi môi căng bóng, còn thêm đôi mắt làm cho bao nhiêu người say đắm kia nữa. Cứ như vậy chắc anh không kiềm chế được quá!

-Anh làm sao vậy? Mặt anh đang đổ mồ hôi kia kìa....
-Toàn!

Thôi không xong rồi, Quế Ngọc Hải anh đã có gắng giữ bình tĩnh lại nhưng cái con người đang nằm phía bên dưới kia cứ luôn phiên cựa quậy

-Dạ..Anh ưm...

Lời nói còn chưa được dứt ra đã bị anh bao trọn lấy bởi nụ hôn chết tiệt kia

-Ưm...A..umm.. a..anh

Thật quá khó khăn để cậu có thể nói ra được, bây giờ muốn thoát ra cũng không xong anh giữ cậu chặt quá

-Đừng..ưm..a.nh..um

Buông ra, anh mau buông ra cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Dưỡng khí của cậu sắp hết rồi nụ hôn này quá mãnh liệt rồi..

-Anh xin lỗi. Anh hỏi em một câu được không?

Không để người thương mình chịu thiệt anh liền rời khỏi nụ hôn kia mà hỏi cậu. Văn Toàn bây giờ còn không biết trời trăng mây đất là gì nữa nghe anh hỏi vậy cũng gật đầu qua loa

-Em có yêu anh không
-Em...

Trước tình cảnh này mà anh lại đi hỏi câu đấy. Mặt cậu đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn. Cảm thấy Văn Toàn có vẻ không muốn trả lời anh liền ngồi dậy rời khỏi cơ thể cậu

-Khó quá thì thôi vậy....

Anh bỗng dưng lại đứng lên làm cậu lo sợ liền ngồi bật dậy cầm lấy cánh tay anh

-Em..em có..

Tuy câu trả lời này của cậu khá nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy

-Thật không

Vui chết anh rồi nhưng cũng phải làm giá một chút thì mới được

-Thật!..anh..anh làm gì đấy..

Anh bất ngờ đẩy cậu xuống lại chiếc giường làm cậu hoang mang tột độ. Anh cười cái gì chứ, nụ cười này nhan hiểm quá!!

-Làm những gì đêm nay nên làm

Quế Ngọc Hải thì thầm vào đôi tai Văn Toàn làm cậu khẽ run lên. Ý anh là sao? Ý anh là gì?
______

-Ưmm..k..không...um..
-Sao lại không...cơ thể em đang tạo phản lại em kia kìa
.
.

-Sắp..ư..e..m..ưmm..ra..a..
-Từ từ nào bé cưng. Phục vụ anh cho tốt đi đã nào
.
.
-Đi đâu nào bảo bối
-Em không muốn nữa đâu...
-Em không muốn nhưng anh thì có. Một hiệp nữa nào bé cưng

Lại một lần nữa cậu cố thoát khỏi Quế Ngọc Hải nhưng vẫn bị anh tóm lại được

-Aaa..ưmm... từ..t..ưm..nh.ẹ..anggg...umm..
.
.
-Đêm nay còn dài lắm cục cưng à.....

______

Chuẩn bị tin thần hết chưa nào các pác ơiiii. Đêm nay ta chiến thôi nào 🇻🇳💪

Mọi người cùng hộ to hai tiếng Việt Nam nào!!🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top