Chương 31: Hi Vọng Nảy Mầm

-Mày về nghỉ đi để tao chăm cho
-Thôi, mày về đi để tao chăm được rồi. Về lo học đi chủng bị thi rồi đấy
-Nói hay nhỉ, sao mày không tự nói mày đi kìa năm cuối rồi đấy chứ đùa

Quế Ngọc Hải cười nhẹ nhìn Y. Đúng là nguyên cả tháng nay anh đều luôn bên cạnh cậu. Chân anh vì chưa lành hẳn nên không cần phải ra sân, lúc tan giờ tranh thủ thời gian đó anh liền chạy tới bệnh viện chăm cậu tới tận tối khuya. Thời gian ôn bài cũng ít hơn nhưng việc học của anh chưa bao giờ sa sút

-Rồi này. Cháo tao nấu đấy, ăn rồi chăm nó đi. Tao qua kèm cho thằng Thanh đây

Công Phượng đưa hộp cháo cho anh rồi cũng liền đi ra khỏi phòng

Hơi cháo nóng bốc lên, mùi thơm của cháo liền bay vào mũi. Nhìn thì ngon mắt nhưng không có cảm giác muốn ăn

"Không có em ấy làm gì cũng thấy chán"

Nhớ lúc trước nếu anh buồn cậu sẽ làm bánh cho anh ăn. Lúc anh ăn một mình thì có cậu ngồi bên ăn cùng..

-Haizz anh kể chuyện cho em nghe nha. Nghe xong thì mau tỉnh dậy đi vì đây là một câu chuyện vui lắm đấy...

Quế Ngọc Hải ngồi xuống bên cạnh giường cậu. Cử chỉ và lời nói của anh chưa bao giờ dịu dàng đến như thế

-Anh thích em nhưng anh chọn im lặng. Em thích anh nhưng lại không dám nói. Tình cảm 2 ta cứ quẩn quanh như vòng tuần hoàn, hết nhớ rồi thương rồi lại khóc. Anh ngu ngốc đi chọn người khác, em khờ dại đáp lại "tùy anh" ... Có phải là em khờ tới nổi không nhận ra tình cảm của anh, có phải là anh giận tới nổi không nhận ra tình cảm của em..? Nếu như em tỉnh lại thì muốn anh làm gì cũng được... ghét anh, hận anh hay mắng chửi gì anh cũng được. Miễn sao là em tỉnh dậy là được muốn anh cút đi cũng không sao...

Tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Giọng thì vẫn cứ buồn mà nói hết chuyện này đến chuyện khác

Động đậy rồi.. ngón tay Văn Toàn động đậy rồi. Anh đơ người vài giây rồi mới chợt hoàn tỉnh mau chóng đi gọi bác sĩ. Trong lòng anh có một hi vọng được nảy mầm rồi

-Bác sĩ.. Bác sĩ!! Mau mau

Anh hớt hãi chạy lại kéo áo bác sĩ. Đến khi bình tĩnh lại hơn anh mới buông ra

-Này cậu có chuyện gì vậy?

Ông chỉnh lại vạt áo không vội mắng liền hỏi anh

-Toàn..Toàn..tay em ấy động đậy rồi!!
-Sao cậu nói chậm thế!

Ông nói rồi liền nhanh chân bỏ đi trước, Quế Ngọc Hải cũng liền chạy theo sau. Văn Toàn được y tế đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ở ngoài cửa cứ thấp thỏm không yên.Thời gian trôi càng ngày càng trôi qua dần thế mà bác sĩ vẫn chưa ra làm anh lo càng thêm lo

Khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu đc mở ra anh liền ào tới mà hỏi

-Toàn sao rồi bác sĩ. Em ấy có tỉnh lại chưa, có bị làm sao không??

Ông vừa mới ra khỏi phòng còn chưa kịp thở mà nghe anh nói nhiều vậy chắc khỏi thở nổi luôn quá

-Cậu bình tĩnh nào. Cậu ấy không sao cả, tình trạng hồi phục đang khá tốt nên có khả năng tỉnh lại sớm thôi. Giờ cậu ấy sẽ được đưa lại về phòng

Ông vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa nói với anh

-Vâng

Anh đáp lại một câu cụt ngủn nhưng cũng không quá lỗ mãng rồi đi về phòng

"Chưa cảm ơn tôi luôn đấy cậu kia. Ngày mà gặp 10 người như cậu ta chắc bỏ nghề luôn quá"

Ông nhìn theo bóng anh chạy mà lắc đầu không vừa ý. Chán thanh niên thời nay dễ sợ
____

Giọng anh vang vọng ngoài phía cửa sổ. Buổi tối mà ở lại bệnh viện anh cũng sợ thật đấy, nhưng anh muốn ở bên cậu nhiều chút nên sách vở anh đem vào đây tất. Có gì để đó tối học cho đỡ sợ

-Aisss nãy chừ mà chưa thuộc nổi tờ này!!

Chán thật ngày mai anh có một buổi kiểm tra nhưng nãy giờ vẫn là học không vào. Đầu óc anh cứ nghĩ đến chuyện Văn Toàn sẽ tỉnh lại sớm thôi làm anh cứ tự cười một mình

-Thôi để sáng mai dậy học!

Quế Ngọc Hải mệt mỏi vứt tờ đề sang chiếc bàn đối diện rồi lũi thui đi lại chỗ cậu. Một ngày như thế là đủ rồi, sáng đi học, chiều chăm cậu, đến tối thì được ngắm cậu mỗi ngày trước khi ngủ... nhưng ước gì cậu cũng thấy được anh..
___

Nếu có kiếp sau thì anh sẽ yêu em thêm một lần nữa. Kiếp này hết duyên hết phận. Thương nhau nhưng không đến được với nhau đành hẹn em kiếp sau..

Kiếp này không làm được thì kiếp sau có ý nghĩa gì..? Văn Toàn nhớ lại những hình ảnh của anh trong kí ức cũ. Những nụ cười tỏa nắng của anh luôn hướng về phía cậu. Những giọt mồ hôi đổ trên sân cỏ của anh cậu không ngần ngại mà ôm lấy. Thế nhưng anh lại chọn yêu một cô gái chứ không phải một chàng trai...
___

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu. Cảm giác như có một cái gì đó thôi thúc cậu mở mắt dậy

"Đây là đâu?"
___

Xin lũi mấy pác nhìu luôn. Mấy ni học nhiều quá, cái tới tối mệt đi ngủ sớm không ziết truyện đc 😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top