Chương 29: Tạm Biệt..
Ngày hôm nay thật trong lành, lúc rảnh rỗi cậu thường luôn dành một khoảng thời gian để đi dạo cho khuây khả cơ thể. Nhưng nếu trời mát thì cậu đi còn ngược lại thì cậu thà nằm ở nhà còn sướng hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu mặc một bộ đồ thể thao, chiếc tai phone được cậu gắn vào bên tai để nghe nhạc
-Ai chăm bằng mình...ừu...
Cậu vươn vai một cách thỏa mái, giãn cơ một chút rồi mới bắt đầu chạy. Đường hôm nay khá là đông vì giờ này cũng vừa lúc mấy đứa học sinh tan trường. Cậu chạy trên vỉa hè một cách hăn hái, ý chí giảm cân luôn hiện ra trước mắt nhưng khi cậu lướt ngang qua những gánh đồ ăn của mấy cô bán bên đường thì lại không kìm lòng được mà dừng lại
"Mình đâu có ăn, cái miệng mình ăn chứ mình đâu có ăn. Hí, thế ăn mà mập là lỗi do cái miệng chứ đâu phải do mình"
Chỉ cần biện hộ một lí do vớ vẩn nào đấy thì cậu sẽ từ bỏ ngay cái việc giảm cân. Người ta thì nghe theo con tim lí trí còn cậu thì chỉ nghe theo dạ dày
Đây là lần thứ năm cậu như vậy rồi, cứ năm buổi chạy thì hết bốn buổi cậu dành cả tiếng để đi ăn quanh chỗ đấy. Bảo là giảm cân mà cứ một tuần như vậy chả biết cậu có giảm được bao nhiêu không
-Toàn đấy à. Đợi bác chút nha
Bác Hà hai tay bận biệu mắt gián không rời thế mà nghe thấy giọng cậu thì liền ngước mặt lên. Bác Hà quý cậu lắm, tuy không nhiều lần cậu ăn ở đây nhưng cứ mỗi lần đến thì cậu sẽ phụ bác bán hàng cho khách rồi mới ăn sau
-Để con phụ pác
Văn Toàn hí hửng kéo chiếc ghế nhựa đỏ ra rồi ngồi xuống
-Con biết hai đứa kia không. Hai đứa nó cũng hay mua bánh của bác. Nghe nói học chung trường với con đúng không
Khách bây giờ cũng ít bớt rồi nên cậu không cần phụ nữa. Bác Hà tranh thủ mấy thời gian như vậy để tám chuyện với mấy bác xung quanh, vô ý lại nhìn thấy Quế Ngọc Hải và cô ở bên kia đường nên liền quay sang hỏi cậu
-Hai người họ đi đâu vậy
Văn Toàn nhìn theo hướng mắt của bác Hà
-Hình như chỗ đó là tiệm thuốc tây. Bộ hai đứa nó bị gì à?
-Con không biết nữa
Cậu không muốn để ý tới hai người nữa liền tỏ vẻ không quan tâm. Vội ăn nhanh cái bánh rồi đứng dậy trả tiền cho bác, không mắc công chút hai người lại đến đây thì không biết cư xử thế nào
-Nay ăn nhanh thế. Bác còn muốn nói chuyện với con thêm chút nữa mà
Bác cười hiền rồi lấy vài tờ tiền trong túi áo thối lại cho cậu. Văn Toàn không biết đáp lại như nào nên cũng chỉ cười trừ
___
-Em đó, như vậy đủ xinh rồi soi hoài à
Trong lúc chờ chị đi lấy thuốc thì anh quay sang chọc cô. Chả hiểu sao con gái lại thích soi gương rồi trang điểm hoài thế nhỉ
-Hứ kệ em, tin em trù cho cái chân anh bị đau hoài luôn không
-Rồi rồi, anh xin
-Em ơi. Loại này em thường hay dùng đúng không?
Chị cầm một tuýp thuốc màu xanh giơ lên hỏi anh. Hình như không phải loại đó nên anh liền nói kĩ hơn với chị thêm lần nữa
-Ây...
Thỏi son trên tay cô đang chuẩn bị cất vào túi xách thì lại bị rớt xuống đất lăn ra ngoài đường
-Hây...may em chưa bị làm sao
Cô hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài đường lượm lại cây son. Tay cô phủi phủi bụi dính lên nó, nhìn qua nhìn lại rồi vặn nắp son ra xem thử may là em nó chưa bị gãy. Làm cô nhẹ nhõm cả người mà hôn nhẹ lên cây son kia
-TRÁNH RAAAAA.....
Tiếng gọi lớn phát ra từ Văn Toàn hét về phía Mai Chi khiến cô giật mình quay sang nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn đằng sau
Chiếc xe tải này có dấu hiệu không ngừng lao tới. Cô ngồi bất động ở đó cả người như bị điểm huyệt, hai mắt cô mở to lên gương mặt đầy hoảng sợ. Cô sợ tới nổi không còn lết được dù nữa bước
RẦMMMM.........
Tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh đều chạy hùa lại lại xem thử. Quế Ngọc Hải quay sang không thấy Mai Chi mà lại nghe thấy tiếng xe vang chạm vào người nào đó làm anh sợ xanh mặt vứt túi thuốc sang một bên chạy lại chỗ diễn ra tai nạn
-TRÁNH ĐƯỜNG DÙM... TRÁNH ĐƯỜNG.....
Anh quát to đẩy mấy người quanh đấy sang một bên chen lấn nhào vào
-Anh....H..Hảii...
Mai Chi nhìn thấy anh vội đứng dậy nhấc từng bước chân chạy lại chỗ anh một cách khó khăn
-Em..em không sao chứ
-Em...em hức...em..sợ hức..Toàn..Toàn..
Giọng cô lúng túng nước mắt chảy không ngừng, cả người run rẩy chỉ tay về phía người đang nằm dưới đất
-TOÀNNNNN
Anh không tin vào mắt mình những gì đang thấy bây giờ. Vội ngạt tay cô ra nhanh chóng chạy đến chỗ cậu mặc cho bên chân đang đau muốn quằng quại của bản thân mình
Máu..máu chảy ra nhiều quá cậu sẽ không sao chứ
-Toàn..Toàn
Anh đỡ nữa người cậu dậy, tay vén những sợi tóc ướt đẫm kia lên. Cậu vẫn còn thở nhưng hơi thở này chậm quá...
-Em...k.. khôn..g s.ao..
Văn Toàn cố mỉm cười nhìn anh giọng cậu như không có hơi để nói nhưng vẫn cố gắng thì thào
-Em.. em đừng có chuyện gì hết....
Anh ôm chặt lấy cậu mà nói. Anh khóc rồi anh khóc vì người anh thương. Tại sao cậu lại phải bị như vậy, cậu vì cái gì mà phải giúp Mai Chi
-GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!
Quế Ngọc Hải quát to với những người xung quanh. Thật là điên luôn rồi, mấy người đó có thể thấy chết mà không cứu chỉ biết đứng trơ ra đấy mà nhìn à!
-Em..em..l..àm.. tốt..r..rồi.. phải...không
-Em...c.ứu chị ấy...giúp.. anh..r...rồi..
Cậu khẽ nhìn Mai Chi đang đứng run rẩy bên kia mà nói. Coi như kiếp này cậu vì yêu mà từ bỏ một mạng sống. Nếu không trao tình cảm được cho anh thì cậu nguyện bảo vệ anh và người anh yêu mãi mãi. Nhưng từ mãi mãi này coi như kết thúc tại đây vậy..
"Tạm biệt người em yêu, em không bảo vệ được cho hai người nữa rồi"
-Toàn...đừng nói nữa.. giữ sức đi!
Đàn ông thì ít khi nào khóc nhưng một khi họ đã khóc vì một người nào đó thì chắc bạn đã đủ hiểu tầm quan trọng của người đó trong tim họ là như thế nào
-Kh..không..em..chỉ.. muốn n...ói.. câu..cu..ối....em..em...yêu..a..
-KHÔNGGG TOÀNNNNN
Tại sao cậu lại im lặng, tại sao vậy!! Anh ghét sự im lặng này. Cậu mau tỉnh lại đi chứ...mau nói tiếp đi chứ...
HÚ..HÚ..HÚ..HÚ....
Tiếng xe cứu thương vang lên cũng là lúc anh muốn chết lặng tại chỗ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top