Chương 23: Hi vọng bị dập tắt
Tiếng hú hét ồn ào của mấy đứa trong lớp làm cậu chợt tỉnh giấc. Dạo này cậu cứ bị mất ngủ, đến sáng thì không tập trung làm được việc gì cả. Văn Toàn ngáp dài tay xoa xoa mí mắt. Giờ cậu mới để ý mọi người trong lớp, ai cũng đều chạy ra phía cửa sổ mà tranh nhau nhìn. Cậu cũng tò mò lắm nhưng lười nên chỉ nằm dài trên bàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Công Phượng
'Hải với Mai Chi'
Cậu vừa đọc xong tin nhắn từ Công Phượng liền vội vàng ngồi bật dậy chạy lại phía cửa sổ
Dù không nhìn thấy rõ hai người vì lí do có quá nhiều người bu quanh đấy khiến cậu khó khăn lắm mới nhìn thấy được một chút
"Hoa? Quà? Sao chị ấy lại cầm mấy thứ ấy. Hôm nay đâu phải sinh nhật anh Hải?
Nhìn kĩ lại cậu mới chợt sựng người... Anh là đang khụy một gối trước mặt cô. Vậy bó hoa lúc nãy.. là anh tặng sao? Anh ấy tỏ tình với Mai Chi sao??
Đầu óc cậu bỗng rối bời cứ đứng như trời trồng ở đấy nhìn xuống hai người. Cậu không muốn, thật sự không muốn. Nước mắt cậu rơi rồi... nhưng dường như cậu không có cảm giác, hiện tại trong cơ thể cậu chỉ có một nơi là có cảm giác. Nơi đó bây giờ đau lắm nó đau đến nỗi mọi sự kiềm nắn, khó chịu không còn bộc phát ra được nữa
-Toàn..Toàn vào đây, đừng nhìn nữa!
Công Phượng từ phía sau chạy tới kéo cậu ra khỏi chỗ đó. Y không muốn đứa em này của mình phải khóc về mối tình nào nữa, cậu khóc cho hai mối tình đầu là quá đủ rồi huống hồ gì đây lại còn là mối tình đơn phương
-Toàn nín đi tao thương..
Y kéo cậu ra phía cầu thang rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt không đáng rơi kia. Thương..Y thương cậu lắm, từ lúc nhỏ Văn Toàn đã bị thiếu tình thương tận bốn năm trời. Đến lúc lớn lên thì bị mối tình đầu cắm sừng, mối tình thứ hai thì bị ruồng bỏ. Cậu hận lắm...cậu hứa sẽ không bao giờ mở lòng thêm lần nào nữa nhưng rồi cậu lại gặp phải Quế Ngọc Hải. Cái người mà luôn gieo cho cậu hy vọng để rồi bây giờ lại dập tắt nó một cách phũ phàng
-Hức..anh Hải...em..em hức..anh Phượng
Cậu khóc không nói nên lời liền ôm lấy người Công Phượng mà khóc to hơn. Cậu không nghĩ là anh lại thích Mai Chi thật, cậu không tin lời mọi người nói lúc trước nhưng mà bây giờ...Anh ghét cậu đến mức muốn tỏ tình cô để dằn mặt cậu hay gì? Anh thật sự không có một chút tình cảm nào với cậu ngoài hai từ 'anh em' à....
Cậu hiểu rồi, cậu thua cô rồi...thua một cách thảm hại. Đến trước hay đến sau thì có làm sao, quan trọng là Quế Ngọc Hải anh chịu để mắt đến ai
-Nín nào...chút tao dẫn mày đi ăn nhá
Câu nói này luôn luôn có hiệu quả với Văn Toàn trong mọi hoàn cảnh nhưng hình như.. Văn Toàn thoát ra khỏi người Y khẽ lắc đầu nhẹ. Cậu không muốn đi, không muốn đi ăn hay đi đâu hết, nếu được chọn cậu muốn chọn đến một nơi mà có thể làm cho trái tim con người ta khôi phục lại hoàn toàn. Quên hết những kí ức tổn thương hơn cả tuần qua vì người nào đó
"Má mày Quế Ngọc Hải"
Công Phượng cau có mắng chửi trong lòng
-Em vào nhà vệ sinh một chút..
Nói rồi cậu chậm rãi bước đi. Tâm trạng cậu bây giờ thật sự không tốt chút nào đến cả bước đi cũng trở nên nặng nề hơn
Cậu tạt vài bạt nước vào mặt để cơ thể trở nên dễ chịu hơn. Nhanh chóng rửa sạch khuôn mặt lấm lem và ẩn đỏ khi khóc lúc nãy đi
-Anh H...
Nghe có tiếng bước chân cậu liền quay sang nhìn thì thấy anh đang đi vào, như một thói quen cậu bất giác gọi tên anh. Nhưng nhớ đến chuyện lúc nãy cậu khiến cậu im lặng lại...Cay rồi, mắt cậu khi nhìn thấy anh lại bắt đầu trở nên cay xè như muốn khóc
"Khóc? Tại sao lại khóc!?"
Anh hướng ánh mắt sang nhìn cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy có một sự buồn rầu đến khó tả. Khi nhìn thấy mắt cậu ươn ướt như vậy anh có cảm giác bứt rứt muốn hỏi hang nhưng lại không dám, anh không biết tại sao cậu lại khóc. Ai lại đi trêu chọc gì khiến cậu khóc à?
-Chúc mừng anh nha..anh quen được một cô gái tốt như chị ấy thật sự hai người sẽ rất hạnh phúc
Dù không muốn nói chuyện với anh bây giờ nhưng trong lòng cứ thôi thúc khiến cậu không nói không được
-Toàn!
-Dạ..
-À ừm không có gì, cảm ơn câu nói lúc nãy
-Vâng
Văn Toàn hụt hẫng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cứ tưởng lúc nãy anh gọi tên cậu, thì sẽ định nói một cái gì đó bất ngờ nhưng hình như cậu tưởng tượng nhiều rồi. Đã thế anh lại còn cảm ơn lại.. Cậu cười rồi nhưng là đang cười nhạo bản thân mình
"Hơ, mày ảo tưởng nhiều rồi Toàn ạ đến lúc phải dừng lại rồi..."
_______
Viết chừng đó thôi tôi đi coi đá banh đây pác nào coi chung khum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top