Chương 22: Lời nói dối

Văn Toàn thật sự không thể hiểu nổi tại sao Quế Ngọc Hải tự nhiên dạo này cứ trở nên gắt gỏng với cậu. Hay là anh biết được chuyện cậu thích anh nên anh mới tỏ ra như vậy để tránh né cậu....

Chỉ nghĩ tới đó thôi khoé mắt cậu đã trở nên cay nhòa, nếu biết trước sẽ có ngày anh né tránh cậu vì chuyện đó cậu sẽ không thích anh, sẽ không bao giờ.... nhưng lỡ như vậy rồi thì phải làm sao?

-Anh Tònnnn

Giọng người con gái ấy kéo dài, hai tay cứ lay lay người cậu

-Sa..sao?
-Anh mơ mộng nghĩ tới ai đấy. Ơ kìa....anh khóc à?? Ai làm gì anh, nói đi em xử cho!!

Người con gái đó nhìn thấy khuôn mặt cậu như sắp khóc đến nơi liền hốt hoảng hỏi cậu. Thật là! Ai dám làm gì Tòn bà đây xử hết cho mà xem!

-Đâu có...anh có khóc đâu. Bụi bay vào mắt thôi

Cậu vội dụi đi đôi mắt đang nhoè dần kia, sẵn tiện nói dối một câu rồi cười ngọt nhìn người con gái ấy

-Thật chứ?? Ai mà ức hiếp anh thì anh cứ nói cho em biết. Trong làng boxing em không phải có tiếng không có miếng đâu nhá, nên anh yên tâm

Người con gái ấy dõng dạc nói, câu nói vừa rồi đầy sự uy tín khiến Văn Toàn phải bật cười thành tiếng. Gì chứ người ta nói anh phải bảo vệ cho em mà thử nhìn xem, một mình em ấy thôi là cân đủ 5 thằng đàn ông lực lưỡng rồi. Mang tiếng là anh trai mà lại để em gái bảo vệ thật là mất hết phonh độ, nói vậy chứ cậu thì ai mà chả muốn bảo vệ

-Rồi rồi...anh không có bị ai ức hiếp cả. Mày mau đi ngủ sớm đi, không anh điện về mắc mẹ đấy
-Anh kì ghê, lâu ngày hai anh em mới gặp lại. Vã lại bên anh được ngày mai nữa là em phải trở lại đoàn rồiiiii

Người con gái ấy cố tình kéo dài từ cuối mắt tỏ ra long lanh nhìn anh

-Mệt mày ghê, ở đây gần tuần rồi còn bày đặt lâu ngày mới gặp lại. Muốn thức thì thức mình đi, anh đi ngủ trước

Nói rồi cậu leo lên giường nằm, quơ tay bật cái đèn ngủ bên cạnh

-Anh ngủ ngon hihi

"Mệt cái con này thật"

Thấy cái kiểu cười giả trân của cô em gái nhỏ kia là cậu hiểu luôn rồi. Từ lúc nó lên là cái loptop của cậu tối nào cũng bị dành. Mà lúc nào xài xong nó cũng quên sạc pin, làm mỗi sáng đi học của cậu đều phải dùng đỡ của Công Phượng

Hôm nay chủ nhật cậu không phải lên trường nên cậu quyết định dành nguyên ngày hôm nay để dẫn đứa em gái của mình đi chơi. Dù gì nó lên trên này cũng gần được tuần rồi mà chỉ toàn ru rú trong nhà vì không có người quen, bạn bè trên đất Sài Gòn này, nghĩ thôi cũng đủ chán hộ nó rồi

-Nào anh...lại đây
-Anh sai lầm khi quyết định dẫn mày đi chơi đấy

Sai lầm thật sự sai lầm, mới địa điểm đầu tiên mà nó đã chọn là công viên giải trí. Cậu thì đã sợ độ cao từ nhỏ mà nó thì cứ nằng nặc đòi chơi tàu lượng siêu tốc, cú rơi thế kỉ, vòng dây văng.... Thật! Chơi xong mấy trò này cậu như muốn nằm lăng xuống đất luôn cho rồi. Đến địa điểm thứ hai là thủy cung còn đỡ, chỉ có điều là nó nói với quản lý là sau này nó muốn vào đây làm nàng tiên cá

-Sai lầm gì đâu. Chỗ này chắc chắn là địa điểm chốt hôm nay

Nó vừa nói miệng cười toe toét khoác lấy cánh tay cậu. Địa điểm cuối cũng chẳng có gì nguy hiểm chỉ có điều là càng ở lâu thì cái ví của cậu càng nhẹ. Nó cũng biết chọn thật, chọn ngay cái trung tâm siêu thị nổi tiếng chát vãi ra vì toàn là đồ xịn

"Toàn? Lại đi chung nữa à?"

Quế Ngọc Hải hôm nay được Mai Chi hẹn đi chơi. Dù không muốn đi cô lại tới trước nhà anh đợi sẵn luôn rồi bắt buộc anh phải đi thôi. Cô dẫn anh tới siêu thị này để xem bộ phim mới vừa ra mắt, trong lúc chán nản đứng chờ cô mua vé thì anh lại nhìn thấy được cậu ở phía trước cửa hàng bên kia cùng với một cô gái. Là cô gái dạo gần đây hay tiếp xúc với Toàn?

-Anh Hải

Mai Chi thấy anh đứng đó cứ nhìn chằm chằm vào phía bên kia khiến cô cũng phải nhìn theo để xem thử

-Ủa Toàn kìa. Người kia là bạn gái em ấy à?
-Đừng có nói bậy!

Anh nghe như vậy càng thêm khó chịu quát lại cô khiến cô cảm thấy hơi sợ mà im bật lại

-Anh Toàn, người kia nhìn anh miết luôn kìa

Mắt nó khẽ liếc sang thì nhìn thấy có một người con trai đang nhìn về phía anh trai nó không rời mắt, khẽ kéo kéo tay áo cậu mà nói nhỏ

Văn Toàn khi xoay người lại nhìn thì thấy được anh và Mai Chi đứng bên kia. Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn vậy...vẫn như mấy ngày qua, không ôn nhu hiền lành mà thay vào đó là sự lạnh nhạt đến khó chịu mỗi khi cậu nhìn thẳng vào

-Toàn!

Mai Chi nhìn thấy cậu quay lại cũng vội vàng kêu to tên cậu. Miệng cô nở nụ cười đầy sự ẩn ý

"Ha, lần này gạt bỏ được cái gai rồi"

Nó đứng bên cạnh cứ nghĩ là bạn bè cậu kêu nên cũng hí hửng kéo cậu chạy lại chỗ anh và cô đang đứng

-Chào em

Cô đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay nó. Nhưng nó thì lại cứ chần chừ không biết có nên bắt tay lại không, vì cái lúc mà chạy lại gần nó có để ý ánh mắt cô nhìn cậu, ánh mắt như tỏ ra sự khinh thường

-Ừm hừm..

Mai Chi thấy nó dường như không muốn bắt tay lại nên cũng tự động mà rút tay vào lại

Quế Ngọc Hải thì vẫn cứ nhìn chằm vào cậu khiến cậu khó sử mà né tránh ánh mắt ấy

-Hai người...là gì của nhau?

Anh chỉ vào cậu và nó mà hỏi

-Người yêu

Cậu nói ra một câu khiến anh tức càng thêm tức lòng bàn tay anh nắm chặt lại đến mức khó chịu. Nó thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì định lên tiếng nói lại thì bị ánh mắt của cậu ngăn cản

-Chị biết ngay mà, hai người hợp đôi lắm đấy nhớ giữ hạnh phúc nha. Chị đi trước đây

Trong lòng Mai Chi vui không tả nổi khẽ cười trong miệng rồi nhanh chóng kéo anh vào rạp chiếu phim

-Anh?? Toàn anh tự dưng lại nói vậy?
-Lý do cá nhân thôi. Anh mượn em làm bia đỡ đạn hộ vậy

Thật là cậu không muốn nói như vậy chút nào nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh và Mai Chi ở cạnh nhau là trong lòng cậu khó chịu không ngừng, lúc nãy cũng vậy cậu muốn nói ra như vậy để bản thân trở nên dễ chịu hơn, để anh biết cậu cũng có người yêu rồi, để giả dối khẳng định cậu không hề thích anh...
______

Toy mới lập một nhóm về 'Lươn nhà Văn Tòn' trên mess ik. Nếu được mấy pác vào chơi chung cho vui ik :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top