Chương 20: Thích...

Tương tư? Ai tương tư ai?

Cuộc sống đại học của cậu trở nên mới mẻ hơn khi có sự xuất hiện của anh. Nó như bông hoa sắp héo tàn nhưng lại có người tới tưới kịp thời. Suốt mấy tháng trời cậu luôn đặt ra câu hỏi về anh nhưng giờ đây cậu đã có thể tự giải đáp

Thật! Văn Toàn cậu thật sự đã thích Quế Ngọc Hải. Từng cử chỉ hành động của anh cậu đều nhớ lấy, nhớ nụ cười làm bao cô gái điêu đứng của anh, nhớ những câu nói cục súc mà anh thường hay tung ra để mắng cậu nhưng cậu không bao giờ buồn vì sau mỗi lần như thế anh đều bao cậu ăn . Hừm... thích thế đấy, mê thế đấy nhưng cậu không dám nói ra

Những lúc trong đầu cậu có suy nghĩ muốn thổ lộ tình cảm với anh thì cậu lại nhớ đến buổi tối hôm đó với Mai Chi

Buổi tối hôm đó chính cô đã hẹn cậu ra quán ăn gần nhà để nói chuyện. Mới lúc đầu thì mọi chuyện vẫn còn bình thường nhưng đến một lúc sau cô lại  nhắc đến Quế Ngọc Hải

-Chị và Hải quen nhau lâu rồi

Chiếc đũa trên tay cậu hơi khựng lại

-Vậy sao ạ. Sao em không thấy anh Hải nhắc đến
-Không nhắc cũng phải, chị đâu có nói thân phận của mình cho anh ấy biết. Chị thích Hải từ lúc hai đứa vẫn còn ở dưới quê và Hải cũng thích chị nhưng hình như....

Nói đoạn rồi cô từ từ ngước mặt nhìn thẳng vào Văn Toàn rồi nói tiếp

-...Bị cản trở rồi

Văn Toàn bị nhìn như vậy có chút không thỏa mái

-Ý chị là sao ạ?
-Em hiểu ý chị mà? Sao còn hỏi lại?

Ừm thì Văn Toàn có thể hiểu được ý vừa rồi của cô nhưng cậu vẫn muốn tự cô khẳng định lại câu nói đó

-Em thích Hải? Nhưng Hải không thích em, nên em đừng ôm mộng tưởng nhiều

Lông mày cô hơi nhếch lên nhìn chằm vào Văn Toàn, giọng nói có chút gì đó khiêu khích

-Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh Hải thích em
-Tốt!

Vừa dứt lời xong Mai Chi liền cắt giọng cậu. Mai Chi gật đầu vài cái bàn tay cô vỗ vào nhau cứ như đang tuyên vương cho cậu

-Đừng hăng hái thổ lộ tình cảm với Hải, có khi bị từ chối thì chỉ có nhục mặt

Mai Chi cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh rồi đứng dậy rút ra vài tiền để lên bàn

-Nhớ! Ngày xưa Hải thích chị thì bây giờ vẫn có thể thích chị!

Quát thẳng vào mặt cậu một câu rồi cô bỏ đi. Cái tính cách này của Mai Chi làm cậu choáng thật sự, Mai Chi mà cậu biết lúc trước rất hiền lành mà bây giờ lại...

Ngồi nhâm nhi tách trà bên cửa sổ mà nhớ lại chuyện vừa xảy ra tối đó làm cậu cảm thấy khá nản lòng. Hai con người có lợi thế quan trọng hơn vài chục người ngoài kia đều thích thầm một người, đều tranh dành một người. Trong đầu cậu luôn nghĩ rằng kẻ mạnh hơn sẽ có nhiều lợi thế chiếm đoạt hơn, và kẻ mạnh hơn trong đây lại chính là Mai Chi
____

Ting ting ting

Tiếng chuông tin nhắn vang lên không ngừng làm anh muốn tập trung làm việc cũng không được

"Mai Chi?"

Nhìn thấy hơn bốn mươi tin nhắn đang chờ từ cô khiến anh có cảm giác lười trả lời những vẫn cố bật lên xem thử. Nội dung tin nhắn chỉ gói gọn 'Anh ra gặp em ở đầu cầu X một chút được không' thế thôi mà cứ vài giây cô lại gửi lặp đi lặp lại câu đấy cùng với vài câu 'Được không anh?'

Haizzz khó sử thật, anh giờ này chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi mà cô thì lại cứ nhắn nhiệt tình như vậy. Thôi thì đành đi thôi lỡ như cô có chuyện gì đó quan trọng

Anh dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận rồi chạy nhanh đến chỗ cô hẹn. Đến tới đầu cầu thì anh mới để ý, hình như đây là cầu ước nguyện mà? Bảo ước nguyện thì nghĩ ai cũng sẽ tới nhưng hầu hết xung quanh toàn những cặp đôi tình nhân trẻ

Lái chiếc xe gửi vào chỗ gửi xe gần đó rồi anh từ từ đi tìm cô. Thấy có bóng lưng quen thuộc đang đứng phía bên kia anh liền chạy đến

-Chờ lâu không, anh xin lỗi tại giờ mới thấy tin nhắn của em
-Không..sao, anh đến là tốt rồi

Nghe có tiếng nói phía sau làm cô giật mình quay lại

-Thế có chuyện gì không..?
-Cũng không có gì, chỉ là em muốn anh tới đây ước nguyện cùng với em thôi. Ngày này hàng năm mọi người thường hay ra đây ước nguyện lắm

Cô vừa nói vừa cười tươi

-Hơ, rành quá nhở

Anh đẩy nhẹ trán cô một cái rồi quay ra nhìn con sông được ánh trăng chiếu sáng kia

-Thế..bao giờ cầu nguyện?

Anh nôn nao hỏi. Thật sự anh chỉ muốn cầu nguyện nhanh rồi về nhà

-Bây giờ luôn cũng được. Anh muốn cầu nguyện cho ai cũng được, nhưng người ta thường cầu nguyện cho người đầu tiên mà mình nghĩ tới khi nhắm mắt lại

Quế Ngọc Hải gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cũng nhắm mắt lại. Người đầu tiên mà anh nghĩ tới, người đầu tiên mà anh nghĩ tới đó lại chính là Văn Toàn. Anh cũng không biết tại sao, vừa nhắm đôi mắt lại thì đã bắt gặp được khuôn mặt của cậu

Không biết anh ước cái gì nhưng trong vô thức anh lại khẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top