Chương 19: Lạc
-Toàn..Toàn ơi..Toàn
Khung cảnh mười một giờ đêm trở nên hỗn loạn. Văn Toàn lúc nãy vào lều trước mọi người nhưng bây giờ giờ chẳng thấy đâu. Công Phượng lo xốn xáo chạy đi báo lại với trưởng đoàn, phía bên này mọi người nghe loáng thoáng có người mất tích cũng liền tảng nhau ra đi tìm
-Anh Hải...!
Mai Chi còn đang vui vẻ cùng anh đi cất lại cây đàn thì nghe mọi người bảo Toàn mất tích. Anh sững người vài giây vội đưa cây đàn cho cô cầm thẳng tay chạy lại cướp lấy chiếc đèn pin của người đứng gần đó rồi chạy thẳng vào sâu trong rừng
"Giờ này còn chạy đi đâu nữa!" -Toàn..mày đâu rồi Toàn..
Trong lồng ngực anh lại hiện lên cảm giác đó, cái cảm giác như sợ mất một thứ gì đó quan trọng
Anh điên đầu vừa chạy vừa kêu to tên cậu. Giọng anh vang dội lên khắp cả khu rừng, nhưng âm thanh đáp lại chỉ là những tiếng ve sầu kêu trong bầu trời tối mịt
____
Cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu, lúc nãy cậu chỉ tính lén mọi người đi dạo quanh gần đó. Vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao không biết từ lúc nào cậu đã đi lạc vào sâu trong rừng
Cây đèn pin cậu cầm theo để đề phòng bây giờ cứ chớm tắt chớm tắt. Cậu dùng tay đập mạnh vài cái vào phần lắp pin nhưng không được, hình như nó bị lỏng pin rồi
Tuy đó giờ cậu không sợ ma nhưng cái khung cảnh bây giờ nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi thật sự. Trong đầu cậu bây giờ cứ nhớ lại những cảnh kinh dị trong bộ phim ma cậu xem gần đây, bộ phim mà cậu cho nó là quá nhằm chán bây giờ lại khiến cậu sợ sỡn da gà
ĐÙNG...!
Một tiếng sét lớn phát ra sè theo những tia sáng khiến cậu sợ hãi vội nhắm tít mắt bịch chặt hai tai rồi ngồi co người lại dưới đất
Tịch...một giọt mưa rơi xuống vai áo cậu "Mưa rồi". Văn Toàn vội đứng dậy đập mạnh vào cây đèn pin một lần nữa, nó sáng lại rồi...ánh sáng chỉ mờ mờ nhưng đủ để cậu nhìn thấy phía trước. Nhanh chóng tìm lối chạy về lại chỗ mọi người nhưng, càng chạy thì cậu càng cảm thấy có gì đấy sai sai cái cây này hình như cậu vừa nhìn thấy lúc nãy kia mà
"Không xong rồi..."
Cậu sợ lắm, cậu sợ bị đi lạc lắm. Lúc nhỏ cậu cũng từng để lạc mất mẹ, lúc đấy cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa nhưng may mắn nhờ có những người lạ tuy không quen nhưng họ đã rất nhiệt tình giúp đỡ cậu
"Chết tiệt!"
Trời đã bắt đầu có dấu hiệu sắp mưa thế mà anh vẫn chưa tìm được cậu
-Mẹ ơi..mẹ..
Giọng nói đầy sự run sợ phát ra từ phía bên kia khiến anh lập tức quay lại nhìn. "Toàn, làm ơi đó là mày" vừa nghĩ anh vừa chạy nhanh tới chỗ đó
-Đừng đừng làm hại tôi...
Cậu nghe thấy có tiếng động, là tiếng bước chân. Nó càng ngày càng tiến tới chỗ cậu làm cậu không khỏi hoảng sợ
-Đứng lên
Giọng nói Nghệ An này khiến cậu lập tức ngước mặt lên nhìn
-Anh Hải...huh..em..em sợ..huh
Anh bây giờ cứ như là một tia sáng giữa bầu trời tối tăm này. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế mà tuông ra ngấm hết vào áo anh
-Tao đây rồi, đừng sợ
Giọng anh đầy sự ôn nhu, mặc cho nước mắt nước mũi cậu vùi hết vào áo anh vẫn không tách cậu ra. Bàn tay xoa dịu mái tóc xoắn của cậu
-Ổn rồi chứ? Đi, tao dẫn về, mọi người đang lo lắm đấy
-Ừm..
Cậu đáp lại anh bằng giọng nghẹn ngào. Hai tay vội đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi để để lại vị trí cũ cho anh nắm lấy dẫn đi
-Gan hùm hay gì. Bộ không sợ à?
"Mày không sợ nhưng tao sợ đó, sợ mất mày đấy!" Thoáng chốc suy nghĩ đó liền vụt qua đầu anh
-Em..em..em
-Thôi được rồi, đừng nói nữa
Nghe thấy giọng cậu ngẹn lại như vậy anh cũng không muốn hỏi nhiều
Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run sợ kia suốt cả đoạn đường, hai người cứ thế mà lần mò ra lại lối cũ. Ánh sáng từ phía khóm lửa trại vẫn còn chưa được tắt hẳn, cậu như gà con gặp lại mẹ liền buông tay anh ra rồi chạy nhanh đến chỗ mọi người
"Hừm..đúng thật là, mới khóc sướt mướt lúc nãy kia mà giờ lại cười tươi roi rói"
Anh cười khổ nhìn cậu. Mong cậu đừng biến mất động ngột như vậy thêm lần nào nữa, biến mất một lần như vậy thôi đã đủ làm anh...cảm thấy sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top