Chương 18: Lựa chọn
-Tại anh đấy!
-Tại mày ấy!
Giọng hai chàng trai cứ vang lên tiếng cãi nhau trong rừng
Vừa lúc nãy mới gặp lại cậu thì anh đã chạy đôn đao đến túm lấy cậu. Văn Toàn thì đâu có khờ mà đứng đó cho anh túm lại, thế là hai người cứ chạy quanh chỗ mọi người đang dựng lều. Cảnh tượng đó đã được lọt vào mắt cô Kim, người phụ nữ mà cả trường đại học này còn sợ hơn cả thầy hiệu trưởng. Hai người đuổi bắt kịch liệt bao nhiêu thì trong tầm mắt của cô Kim chỉ như là đang rượt hoa đuổi bướm
-Hai cậu rảnh rỗi lắm à? Thế thì bây giờ thay mọi người vào rừng lấy củi đi. Rồi còn nhanh ra phụ mọi người nữa!-
Giọng cô Kim cứ vang vãn lại bên tai hai người, nhớ lại thôi cũng đủ sợ rồi
-Tao còn chưa sử mày đấy
-Gì! Em đưa lộn thôi mà
Cậu không sợ liếc anh một cái
-Liếc à! Tin tao đấm không?
Cậu bĩu môi khinh anh rồi tiếp tục chẻ khúc củi kia
-Đã lười rồi bị mất não nữa. Chưa già đã quên trước quên sau
Anh nói vu vơ. Thấy cậu không có phản ứng nên anh nói tiếp
-Haizz ước gì bây giờ được ăn lại chiếc bánh Mai Chi làm
Vừa nói anh khẽ liếc nhìn qua cậu
Cậu im lặng ôm mấy khúc củi chặt trong tay rồi Văn Toàn đứng dậy đi lướt qua anh chỉ để lại câu:
-Ừ, thế lúc về bảo chị ấy làm cho anh ăn tiếp đi
-Từ từ mày, đợi tao đi với
Thấy cậu đi nhanh như thế anh cũng liền ôm lấy mớ củi rồi lật đật chạy theo cậu
_____
-Anh mệt không, uống nước đi này
Anh phủi phủi bàn tay rồi cầm lấy chai nước Mai Chi đưa cho mà uống hết một hơi
-Anh mà không đuổi theo Toàn thì đâu có phải mệt vậy
-Hơ. Cũng không mệt lắm, làm chung với nó cũng vui
Quế Ngọc Hải nhìn sang hướng cậu đang dựng lều mà cười cười
Cô nhìn theo ánh mắt của anh, trong lòng có chút không vừa ý khẽ cắn đôi môi
-Thế anh phụ tụi em dựng lều được không
-Ừm cũng được
______
Mọi thứ đã được chủng bị xong, mọi người người ngồi vòng bên khóm lửa vừa nướng thịt vừa vui đùa
-Em này...
-Hải, tao này..
-Không, mấy chị phải nhường đàn em chứ
Không gian bỗng trở nên náo loạn hơn khi trưởng đoàn quyết định chọn một chàng trai ưu tú của trường để ngồi ra giữa đánh đàn. Và cái người tài năng chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu Quế Ngọc Hải. Anh được mọi người chọn ra. Nhưng đánh đàn không thì có vẻ chán lắm, trưởng đoàn muốn có thêm một người ngồi hát bên cạnh kia nữa
-Thôi nào mọi người!
Trưởng đoàn mệt mõi thở dài "Trường gì mà mê trai thế. Anh mà lên thể hiện tài năng đánh đàn thì chắc chắn chú mày cũng bị đá ra rìa"
-Thế ai thân với cậu Quế Ngọc Hải nhất. Tôi ưu tiên cho đấy
Trưởng đoàn lên tiếng hỏi. Chọn người quen của anh là cách ổn nhất
Cả bầu không khí liền im liệm lại. Những cô gái lúc nãy rếu ráo đòi ngồi cạnh anh, họ chỉ thích thầm anh chứ ít ai dám bắt chuyện với anh
-Tụi em anh ơi
Bỗng giọng của vài cậu thanh niên vang lên. Khỏi nghĩ cũng biết đám bạn của anh rồi. Trưởng đoàn nghe thấy liền quay sang nhìn, gật đầu vài cái với đám thanh niên rồi lại nhìn sang mọi người. Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nhận được những cái lắc đầu từ phía mọi người
Tuy bạn anh cũng không thua kém gì anh nhưng có một cái không nên thể hiện ra đó chính là giọng ca. Nhìn đẹp trai như vậy ai mới gặp nghĩ chắc hát cũng sẽ không đến nỗi gì nhưng....mọi người đừng để bị đánh lừa bởi khuôn mặt
-Ờ...ừm..sao lại lắc đầu thế mọi người. Vậy ai sẽ ra hát đây?
Giọng trưởng đoàn giọng ngập ngừng khó hiểu hỏi lại
-Văn Toàn/Mai Chi
Ơ kìa sao lại trùng hợp vậy. Mấy đứa bạn anh và vài thằng trong khối anh đều đồng loạt kêu lên. Bây giờ bọn họ như chia ra hai phe. Một bên là Văn Toàn chàng trai được nhiều người trong khối anh gán ghép thành một cặp, bên còn lại là Mai Chi cô gái được khá nhiều người trong trường đồn đoán là bạn gái anh
-Mày nghĩ Hải nó chọn ai?
-Có thể là thằng Toàn, tao thấy hai đứa thân vậy mà
-Không đâu. Nó chọn Mai Chi thì có, hai người đó cứ như bồ với bịch
-Hải nó nhìn Mai Chi chằm chằm luôn kìa tụi mày
Cả đám nhìn ra Quế Ngọc Hải đúng thật là anh đang nhìn cô, và cậu cũng đang nhìn anh. Sao anh lại không nhìn cậu không phải là anh thích Mai Chi thật đấy chứ? Đến khi ánh mắt anh hướng sang phía cậu thì cậu lại lảng tránh đi
-Mai Chi!
Tên cô được anh gọi lên. Mắt cô sáng rực lên miệng cười tươi như hoa vội đứng dậy rồi chạy lại chiếc ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống
-Nó chọn Mai Chi thật kìa
-Tao tưởng nó chọn em Toàn
-Chán thật, có mới nới cũ
-Suỵt...đừng nói linh tinh nữa
Nhìn xem sao hai người sao lại đẹp đôi thế chứ? Tất cả mọi người dường như đang tận hưởng âm nhạc một cách say sưa, duy chỉ có một người cứ thẫn thờ nhìn vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top