Chương 17: Bánh
-Này Toàn, bộ mày làm gì ông Hải à
Văn Thanh ngồi ghế phía sau chòm lên hỏi cậu
-Hơ hơ....làm gì đâu....có làm gì đâu
Cậu nghe Văn Thanh nhắc đến Quế Ngọc Hải liền lắp bắp trả lời
-Không làm gì mà ổng nhắn với tao vậy à
Hắn đưa chiếc điện thoại cho Văn Toàn đọc đoạn tin nhắn của anh
'Chút xuống xe giữ thằng Toàn cho KĨ hộ tao'
Nhìn đoạn tin nhắn mà cậu muốn tắm mồ hôi hột. Đã thế anh còn in hoa nguyên chữ 'kĩ'. Lần này cậu không xong thật rồi
Chuyện sẽ bình thường nếu tối qua cậu không nhìn thấy quảng cáo bộ phim Âu Mỹ kia nó làm cậu xem mê mẩn tới tận hai giờ sáng rồi mới đi ngủ. Kết quả là lúc sáng làm cậu xém dậy trễ nên làm việc gì cũng cuống hết cả lên. Đến lúc chạy xuống nhà bếp không hiểu tâm trí để đâu cậu lại cầm lấy cái túi bánh màu rêu kia rồi chạy vụt đi. Kết quả giờ túi bánh hư đó giờ đang nằm trong tay Quế Ngọc Hải
-Này Toàn, có sao không vậy. Trả cái điện thoại cho tao
Văn Thanh thấy cậu vẫn còn đang bơ phờ nên thẳng tay dựt lại chiếc điện từ trong tay cậu
_______________
-Hải, anh bị sao thế
Giọng Mai Chi ngồi bên cạnh anh vang lên
-Không có gì
Anh vội gập túi bánh lại rồi để qua một bên. Cô dường như thấy được gì trong cái túi đó liền cười thầm
-Anh muốn ăn chút bánh không?
Cô giơ chiếc hộp bánh nhựa ra trước mặt anh
-Cũng được
Cô vui vẻ đưa chiếc hộp cho anh
-Ngon đấy. Em mua ở đâu thế
-Em làm đấy
Cô nhanh nhẹn đáp lại. Được anh khen trong lòng cô như nở hoa vậy
-Anh có muốn sau này em nấu cho anh ăn mỗi ngày không
Mai Chi hào hứng hỏi lại anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh như hiểu được câu nói vừa rồi nhất thời không biết trả lời gì nên im lặng là sự lựa chọn tốt nhất
-Em lại nói đi đâu không ấy nhỉ. Anh đừng quan tâm
Thấy anh bỗng dưng lại im lặng cô cười cười nói lại nhưng trong lòng cứ như vừa chạm vào gai
_______________
-Nguyễn Văn Toàn! Đứng im đó cho tao
-Ơ...anh Phượng cứu em
Vừa bước xuống xe cậu liền tránh anh như tránh tà. Nhưng mà trời cao có mắt giúp anh. Tưởng đâu lều anh ở đâu xa lắm không ngờ lại gần ngay trước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top