Chương 10: Gì thân vậy!?

Cũng đã được 3 tháng từ lúc cô xuất hiện. 3 tháng vừa qua cô cũng dần thân với anh hơn,  anh thì không còn cảm thấy khó chịu với cô như lúc trước nữa mà thay vào đó là cảm giác thân quen, dường như đã từng gặp nhau này rồi..

Sau bữa hôm đó cô cũng đã xin lỗi với mọi người trong phòng học về vụ anh và cô. Rồi dần về sau cô cũng dám bắt chuyện lại với anh, cuộc nói chuyện của hai người cũng như bao người bạn bè khác. Và cũng chính từ đó anh cũng dần có thiện cảm với cô hơn một chút.

Về phía Văn Toàn cậu hoàn toàn không biết về chuyện này. Vẫn cứ như bình thường cùng anh đi ăn chung, cùng anh ra sân bóng cổ vũ cho anh, được anh trêu chọc mỗi ngày.....

Cậu thì vui vẻ bên anh, nhưng có một người luôn đứng phía sau quan sát hai người. Cô cũng muốn được như cậu, cách mà anh đối xử với bạn bè nó khác xa với cách anh đối xử với cậu.

Bây giờ cô rất muốn nói cho anh biết cô chính là Nguyễn Ngọc Mai Chi người bạn thời thơ ấu của anh đấy, người mà luôn thích thầm anh từ đó đến nay......

Cô muốn nói nhưng lại không dám nói. Cô sợ..sợ anh đã quên hết sạch chuyện lúc trước, sợ anh xa lánh mình và sợ..anh đã có người mình thích
______________

-Anh Hải, em có vài bài này không hiểu cho lắm...

Cô gõ gõ vài ngón tay lên bàn gượng nói

-Được rồi, vậy chút nữa em rảnh không? Qua quán cafe gần trường uống nước rồi anh chỉ luôn
-Vâng ạaa

Cô cười tươi nhìn anh, anh cũng quay qua cười nhẹ với cô một cái. Thật sự thì nói, với một người nhảy cóc đại học năm 2 lên năm cuối thì mấy bài này chả ăn nhằm gì cả. Chỉ ở cô muốn bên cạnh anh thêm một chút nữa
______________

-Ây Toàn, ông Hải kìa

Văn Thanh đang đứng trong quầy pha chế, mắt bỗng tia thấy Quế Ngọc Hải từ xa dường như đang đi đến quán này. Thấy vậy hắn liền huých tay cậu bảo

Cậu nghe vậy liền quay sang nhìn xem. Thú thật là mấy hôm nay cả anh và cậu đều khá bận rộn nên ít nói chuyện với nhau hơn. Nghe Văn Thanh nói vậy cậu vui lắm liền nở nụ cười quay sang nhìn. Nhưng rồi cậu liền bỏ vào phía sau quán để rửa ly. Văn Thanh thấy vậy cũng định hỏi cậu bị làm sao, nhưng chưa kịp hỏi khách đã vào quán

-Em lại kia ngồi trước nhá?

Cô quay sang hỏi anh, anh gật đầu nhẹ một cái cô liền vui vẻ chạy đến bàn ngồi đợi anh

-Uầy. Cái em hồi 2 tháng trước kìa. Nay trông thân thế?
-Em cái đầu mày ấy, người ta lớn hơn mày một tuổi đấy
-Xời...mà anh uống gì?? Nói nhanh cho người ta còn làm

Anh lưỡng lự một hồi, mắt đảo liên tục nhưng vẫn không tìm thấy con người kia đâu. Văn Thanh thấy vậy định lên tiếng hỏi thì bị giọng cô cắt ngang "douma nãy giờ 2 lần rồi đấy, má tức cái lồng ngực ghê"

-Anh Hải, anh gọi nước xong chưa
-Ừm anh ra liền. Cho tao 1 ly cafe với một ly nước cam

Nói rồi anh đi lại chỗ cô. Hai người bắt đầu học

Lúc này Văn Toàn mới từ từ bước ra. Vì lưng anh đối diện với quầy nên anh không nhìn thấy cậu

-Thanh, cô gái kia...là ai vậy
-Douma mày như ma vậy!! Đi ra mà chẳng có tiếng động nào hết!!

Văn Thanh đang đứng pha nước, xém chút nữa là hất cả đổ ly nước xuống đất rồi

-Xin lỗi, mà cô gái kia là ai vậy
-Ai biết, hình như nhỏ hồi 2 tháng trước mới gặp á. Bạn bè của ổng con trai thì tao còn biết chứ con gái thì tao thua

Nói rồi hắn tiếp tục pha nước cam. Cậu lúc đầu nhìn người con gái ấy ngoài quán thấy khá là quen, lại gần hơn tí nữa thì cậu mới nhận ra, đây là cô gái bữa hôm trước anh kéo đi...

Cậu không ra sau quán nữa mà đứng đây phụ Văn Thanh. Nói đúng hơn là để quan sát hai người họ

"Xì...coi kìa, chỉnh tóc dùm đồ, chỉ bài mà nhìn thân vậy á hả? Sao lúc chỉ bài cho em cái cục súc như tró vậy!"

Cậu vừa nghĩ mặt vừa nhăn theo. Đến cả cái khăn lau bàn bên cạnh cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm hết cả rồi, làm cho Văn Thanh chả dám đứng gần cậu. "Cách xa ra một chút vẫn là an toàn nhất"
__________________

Có nên ngược một tí khum mấy pác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top