CHAP VIII

Ngày hôm sau, Di Giai đã đến quán cafe trước anh Dạ Bạch. Cô nghĩ bụng anh lạ đường nên đến muộn một chút, liền ngồi đợi anh. Di Giai lấy điện thoại ra nghịch một lúc. 

"Xin lỗi, quý khách uống gì ạ?" Chị nhân viên bước đến đưa cô menu.

"À...em đang chờ bạn của em ạ, một lúc nữa em sẽ gọi nước, cảm ơn chị." Di Giai lễ phép đáp lại. Chị không nói gì, liền quay người rời đi. Di Giai nhìn đồng hồ: đã quá giờ hẹn 15 phút mà anh Dạ Bạch vẫn chưa đến. Cô bắt đầu có chút lo lắng liệu rằng anh có tìm được đường không, hay đơn giản là anh đã quên hẹn....Không, chắc không phải đâu, cô biết anh Dạ Bạch nhất định sẽ không cho cô "leo cây" đâu. Di Giai vẫn mong chờ, liền dựa người vào ghế chờ thêm lúc nữa. Một lúc sau, anh Dạ Bạch xuất hiện, lập tức chạy đến chỗ Di Giai đang ngồi.

"Chào anh Dạ Bach." Cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. 

"Di Giai, anh xin lỗi, anh đến muộn. Thật ngại quá..." Anh nói với cô bằng điệu bộ ân hận, ánh mắt buồn bã khó tả. 

"Không sao đâu anh. Em hiểu mà." Cô gật đầu, giơ tay gọi chị nhân viên.

"Xin chào, hai anh chị uống gì ạ?" 

"À, cho em một cốc nước cam ạ, còn anh uống gì ạ?" Di Giai nhìn qua menu, đoạn đưa cho anh Dạ Bạch.

"Cho anh một cốc cà phê đen là được rồi." Anh Dạ Bạch trả lời. "Em đợi lâu chưa?"

"em mới đến thôi, anh không phải lo đâu." 

Di Giai quan sát anh một hồi như muốn bắt trọn vẻ đẹp của anh. Gần 1 năm không gặp, anh gần như chẳng thay đổi gì: mái tóc vàng óng mềm mượt như tơ, đôi mắt xanh lơ hiền hậu hơi cụp xuống, dáng người cao lớn vẫn như vậy. Rõ ràng là lâu như vậy chưa gặp nhau, mà chỉ cần nhìn anh, trái tim Di Giai lại đập loạn nhịp tới vậy...

"Dạo này anh sao rồi ạ?" 

"Anh ổn, còn em?" Anh đưa tay khuấy khuấy cốc cà phê. 

"Em cũng ổn ạ, việc học vẫn vậy."

"Vậy em đã tìm được trường Đại Học mình thích chưa?"

"Rồi ạ." Di Giai gật đầu, đoạn cười tủm tỉm.

"Ồ, có thể nói cho anh không?" Anh khẽ nghiêng đầu.

"Bí mật ạ." Cô nói mờ ám, còn không che giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

"Vậy ư?" Anh mỉm cười theo cô, nụ cười ấm áp tựa mặt trời.

Hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện không màng tới thời gian. Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, bọn họ mới đứng dậy rời đi. Tuy không muốn, nhưng Di Giai vẫn đành đồng ý trước sự nài nỉ chia đôi hóa đơn của anh Dạ Bạch, lòng có chút không thoải mái. Cô đứng lấy điện thoại, nghĩ bụng gọi taxi.

"Em vẫn giận hả?" Anh đến đứng cạnh cô.

"Sao em giận anh được?" Cô nói, không ngẩng lên.

"Thôi mà...hôm nay anh đến muộn, coi như là bù đắp cho em." 

"...." Di Giai không nói gì, tay lướt trên bàn phím gọi một số điện thoại. 

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, em gọi taxi rồi." Cô từ chối.

"Nào....để anh đưa em về đi, được không?"

"Ừm..." Di Giai suy nghĩ một hồi, đành đồng ý.

Anh rời đi, một lúc sau liền quay lại cùng chiếc ô tô màu đen sáng loáng không chút bụi. Di Giai nhìn một hồi, thầm ngưỡng mộ cuộc sống của người nhà giàu.

"Em lên đi" Anh Dạ Bạch gọi cô vào.

Di Giai ngồi lên xe, thắt dây an toàn, đoạn nhìn khắp một vòng. Nội thất đều có một màu đen sang trọng quý phái, có mùi da nhè nhẹ, còn có điều hòa giúp cho không gian ấm áp hơn. 
"Vậy, địa chỉ nhà em ở đâu?" Dạ Bạch quay sang hỏi cô gái bên cạnh mình, đoạn liếc nhìn cô một cái. Gần một năm không gặp, học muội gần như vẫn vậy, có điều vẫn không thể nói là không thay đổi. Tóc cô dài ra, không còn ngắn đến vai như xưa, được buộc lên gọn gàng. Đôi mắt to tròn đáng yêu liếc ra ngoài cửa sổ, nửa lạnh lùng nửa lơ đãng. Khóe môi đỏ hồng của cô hơi cong lên, tựa như đang cười. Trên người, Di Giai mặc chiếc áo len màu be thoải mái, quần jeans cùng giày thể thao.

"Anh cứ đi đi, em sẽ chỉ đường." 

"Được thôi." Dạ Bạch liếc mắt ra khỏi cô, lập tức rời đi. Không gian im ắng tới mức bất thường, khiến cho hai người đều cảm giác có chút ngượng nghịu. 

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cậu bất chợt lên tiếng, khiến Di Giai giật mình. 

"À...em đang nghĩ về mấy  chuyện thôi ạ. Lên chỗ kia thì rẽ trái ạ." Di Giai nói, đoạn đưa tay lên chỉ.

"Việc làm Hội trưởng có gì khó không?" 

"Không có ạ. Chỉ hơi bận chút thôi ạ." 

"Anh cũng đoán vậy, vì lâu rồi mình chưa nhắn tin."

"..." Di Giai chỉ gật đầu, khóe miệng cũng hơi cong lên nét cười. 
"Bao giờ nếu em rảnh mình lại đi cà phê tiếp nhé, lần sau là anh mời."
"Được ạ, nhưng chắc sau tết là em bận lắm..." Cô bé trả lời, giọng có chút buồn buồn.

"Không sao, bao giờ em thi xong xuôi vào được đại học rồi, mình đi ăn mừng một bữa, được chứ?" 

"Vâng ạ." Di Giai không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. Dạ Bạch nhìn thấy vậy, trong lòng cậu cũng vui khó tả. 

thời gian chóng trôi, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cửa tòa chung cư của Di Giai. Cô bé nhanh chóng tháo dây an toàn, đoạn mở cửa bước ra ngoài.

"Cảm ơn anh vì đã đi cà phê với em, còn đưa em về ạ." 

"Không có gì, em về nhé." Cậu vẫy tay với cô, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô dần rời đi, Dạ Bạch như nhớ ra điều gì. 
"Di Giai, đợi đã." Cậu cất tiếng gọi, chạy ra khỏi xe. 

"Dạ?" Học muội quay lại, hai mắt mở lớn. 

"Cho em." Cậu đặt một chiếc vòng tay nhỏ xinh xắn vào tay học muội. Di Giai ngước nhìn lên, đôi mắt tỏ vẻ không hiểu.

"Em nhận đi." Cậu nói vội, sợ rằng cô bé sẽ trả lại.

"Nhưng...món quà này... Sao anh lại tặng em?" Di Giai nhìn chằm chằm chiếc vòng, hai má đỏ lên. 

"Đây là giao ước của anh và em, chịu không? Coi như là giao ước, nếu em học thật giỏi, đỗ vào trường Đại Học em mơ ước, anh sẽ đưa em đi chơi một hôm, được không? Anh hứa." Cậu gập tay của Di Giai lại, cho bàn tay cô nắm chặt chiếc vòng. 

"Nếu em đỗ thật thì có cần trả chiếc vòng cho anh không?" Cô mỉm cười. 

"Không cần, anh không nhỏ mọn tới vậy." Cậu bỏ tay ra, vẫy tay chào cô. 

"Vậy thì chúng ta hứa rồi nhe." Cậu xoay lưng rời đi, bỏ lại Di Giai đứng một mình. Cậu nhìn chiếc ô tô đi dần mà lòng  thơ thẩn như trên mây. Định hình được rồi, cô lại nhìn chiếc vòng tay anh tặng, trái tim đập chậm rãi từng hồi. Những xúc cảm ấm áp của một tình yêu trong sáng như lại trỗi lên trong Di Giai, khiến cho cảm xúc của cô như muốn đảo lộn. 'Chúng ta hứa rồi nhé.',  anh đã nói như vậy, nói rằng chiếc vòng tượng trưng cho giao ước giữa hai người.  Anh ấy vẫn ấm áp tới vậy, ấm áp tới mức Di Giai luôn muốn chạy tới bên anh, dù cho có cách xa tới đâu. Cô nắm chặt chiếc vòng trong tay, lòng tràn đầy quyết tâm rằng phải thi được vào trường Kinh Tế ấy, nhất định không phụ lòng anh. 

..........................................................................

Đúng như dự đoán, sau Tết, Di Giai càng lao đầu vào học. Dường như cuộc sống của cô cũng như rất nhiều những học sinh cuối cấp khác chỉ có học và học mà thôi. Đôi lúc, gia đình rất lo lắng cho cô nhưng không làm gì được, vì họ hiểu những học sinh đều phải như vậy. Tuy vậy, bố mẹ luôn cố gắng khuyên bảo cô nghỉ ngơi đầy đủ, luôn luôn động viên tinh thần cho cô. 

Ngày tháng dần qua như muốn chứng minh kết quả của Di Giai. Thành tích cô càng ngày càng tốt, chưa từng rời khỏi vị trí thứ nhất của khối, thậm chí thành tích thi thử còn tốt hơn dự đoán. Tuy vậy, cô vẫn chưa hài lòng, càng cố gắng nỗ lực, tất cả cũng vì chàng trai ấy. Di Giai vốn không phải người nuốt lời, vì vậy đã hứa, chắc chắn cô sẽ thực hiện. Xuân qua, hè lại tới, chẳng mấy chốc cô đã tốt nghiệp lớp 12. Ngày tốt nghiệp, các bạn cô nước mắt lưng tròng, ôm nhau mà khóc. Dường như tất cả những áp lực của kỳ thi đã được để sang một bên, nhường chỗ cho sự quyến luyến của tình bạn và không nỡ rời xa nhau. Di Giai mặc lên mình chiếc áo tốt nghiệp, cảm giác thấy mình trưởng thành hẳn. Trong lúc ấy, cô lại nghĩ đến Dạ Bạch, liệu rằng lúc ấy, khi tốt nghiệp, anh có cảm giác giống như cô không nhỉ? Lên bục nhận bằng và giải thưởng vì thành tích học tập xuất sắc, Di Giai nhìn xuống gia đình. Vì đây là dịp hết sức đặc biệt, cả gia đình cô đều có mặt, kể cả chị Tiểu Hy đang đi học cũng xin về nhà. Nhìn cả nhà mỉm cười hạnh phúc với cô, Di Giai bỗng thấy tự hào về bản thân, như thể mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Cô cảm thấy có chút quyến luyến, bởi đây là ngày cuối cùng cô là một học sinh, người ta nói thời học sinh khi đi qua sẽ khiến con người ta nhớ nhất quả thật không sai mà. lao vào vòng tay của Linh Lung, Di Giai bỗng bật khóc vì hoài niệm. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn mỗi sáng co đi bộ tới mái trường thân yêu, sẽ không còn dạo chơi dưới sân trường đầy nắng với bạn bè, không còn cảnh cả lớp vui đùa cùng nhau nữa... Sau ngày hôm nay, Di Giai thật sự trưởng thành rồi, cô thật sự không còn là cô bé ngây thơ nữa rồi. Sự trưởng thành đến thật nhanh, khiến cho cô không thể không thấy bất ngờ, pha chút quyến luyến. Linh Lung vỗ lưng cô, còn lau nhẹ nước mắt cho Di Giai. 

"Nín đi bà..." 

"ừm ừm, tôi biết rồi." Di Giai lau vội nước mắt đi, mỉm cười. Cô ngước lên trời xanh, cười thật tươi, thầm nghĩ:

"Thời học sinh ơi, tạm biệt nhé." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thích