CHAP VII

7 giờ tối, quán bar Fire. 

Dạ Bạch từ từ bước đến quán bar, ngó nghiêng tìm bạn. Rất nhanh, cậu đã 'tia' thấy Alan đang dựa vào tường. Cậu ta đang mặc chiếc áo ngoài màu đen, vòng cổ bạc lấp lánh  cùng quần bò rất hầm hố, như một hotboy ăn chơi chứ không phải một học sinh ngoan ngoãn như thường ngày. Cậu ta đội một chiếc mũ đen, che gần hết mái tóc bạch kim. Làn da màu bánh mật biến thành màu đồng dưới ánh đèn mờ ảo,đôi mắt vàng kim ánh lên sự lạnh lùng hờ hững chẳng quan tâm điều gì. Đôi tay thon dài còn nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng hiện rồi lại tắt. 

"Ê." Dạ Bạch đút tay vào túi quần, từ từ bước đến nhìn quán bar 1 vòng. Nhìn quán không quá lớn, hình như cũng không có nhiều người biết đến, chỉ có vài ba người ăn mặc hở hang bước vào, tay còn rít thuốc lá. 

"Đúng giờ nhỉ?" Alan nhìn điện thoại phán 1 câu xanh rờn. 

"Ờ. Sao lại đến quán này?"

"Quán quen của một người bạn của tôi."

"Vậy vào thôi?" Dạ Bạch lững thững bước đến mở cánh cửa. Bên trong, âm nhạc xập xình thật sự rất ồn, những ánh đèn đủ màu sắc soi rọi sáng như ban ngày. Bên trong là những chiếc bàn đứng, nhưng chỉ có độ chục người đang đứng hút thuốc lá, người đung đưa hưởng thụ theo tiếng nhạc. Alan cùng Dạ Bạch chọn 1 ghế ngồi đằng xa, gọi một chai rượu vừa tiền, không muốn bị quá say. Alan ngửa đầu ra sau ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên. 

"Nhà lại có chuyện, tôi nói đúng chứ?"

"Ừm." Dạ Bạch đáp lại.

"Vậy hôm nay uống đi, người anh em. Xả hết ra." 

"Xả thì ai đưa cậu về?" 

"Tôi lo được." Alan rót rượu ra hai cốc, đẩy cho Dạ Bạch một cốc. Màu sắc rượu  màu hổ phách, sóng sánh trong cốc dưới bàn tay của Dạ Bạch. Cậu một hơi uống hết cốc đầu tiên như muốn xả hết giận dữ về gia đình của mình trong hụm rượu. Vị cay và đắng tồn lại nơi đầu lưỡi, nhưng lại khiến cậu muốn thêm. 

"Đấy, được lắm, người anh em." Alan mỉm cười, rót tiếp một cốc.

"..." Dạ Bạch lần này không một hơi uống hết nữa, mà chỉ nhấp một hụm nhỏ. Yết hầu cậu rung lên khi vị nồng của cồn lan tỏa khắp khoang miệng. 

"Anh đẹp trai à, mời anh 1 cốc nhé?" 1 cô gái bước đến ngồi cạnh Dạ Bạch mà chưa hề xin phép. 

"Xin lỗi, tôi không có hứng. Mong cô đi dùm." Cậu không chú ý gì đến cô gái đó, cảm thấy có chút không vừa mắt.

"... Chỉ là một cốc thôi mà..." Cô gái vẫn không chịu buông tha cho Dạ Bạch.

"Không." Dạ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia. Cô gái đó khó chịu bỏ đi, miệng còn lầm bầm mắng chửi cậu.

"Này, hôm nay cậu im lắm đấy nhé." Alan huých huých cậu.

"Xì... Uống đi, nói lắm." Dạ Bạch nhăn mặt, cụng cốc với Alan.

.,....................................

Di Giai nằm gọn trên giường, cô cuộn mình trong chăn, tay lướt đi lướt lại dòng tin nhắn được crush gửi cho. Môi cô thiếu nữ bất giác nở nụ cười, lòng vui vẻ khôn xiết. Cuối cùng sau vài tuần mất liên lạc, hai người cũng có cơ hội gặp nhau rồi! Nhìn những dòng tin nhắn dịu dàng mà pha chút giọng hài hước anh gửi cho Di Giai, cô lại giấu mặt vào chăn che giấu nụ cười. 

"Cười gì vui thế? Lại nhắn tin với cậu trai em thích à?" Chị Tiểu Hy dựa người vào cửa, mỉm cười. Di Giai giật mình nhìn lên, bẽn lẽn che giấu chiếc điện thoại. Chị đưa tay búi tóc lên, ngồi cạnh cô.

"Gì mà ngại? Chị là chị em, chị có cười em đâu mà xấu hổ?" Chị nhéo má cô, điều mà chị hay làm với cô. Động tác này dường như đã là nghi thức mà chỉ họ mới có. 

"Mai em đi chơi với anh ấy." Cô thật thà trả lời.

"Vậy sao?" Chị nhướn mày.

"Dạ. "

"Đưa chị xem ảnh thằng bé đó xem nào." Chị xòe tay.

"Chị...chị hơn người ta có 2 tuổi thôi mà..." Di Giai than phiền, nhưng cũng đưa ảnh anh Dạ Bạch. 

Chị Tiểu Hy nhìn ảnh crush cô một hồi rồi chép miệng.

"Thường thôi."

"Hả?" Di Giai không thể không bật cười, cô hỏi lại.

"Không bằng người yêu chị."

"Rồi rồi..." Di Giai nhận lại máy, mỉm cười.

"Cậu ta học trường nào đây?"

"...Trường Kinh Tế thành phố A" 

Chị Tiểu Hy khựng lại, rồi lại mỉm cười mờ ám.

"À há, tôi biết rồi nhé cô." Chị nhéo má cô.

"Gì cơ?"

"Cô muốn thi vào đại học Kinh Tế để gặp crush chứ gì, tôi biết thừa." 

Bị nói trúng tim đen, Di Giai thấy ngại ngùng hẳn, cô liếc sang chỗ khác, ra sức chối.

"Đ...đâu có." 

"Lại còn đâu có. Tôi là chị cô đó."

"Em cũng muốn thi vào trường đó lâu rồi, chứ không phải là vì...muốn gặp anh ấy."

"Thật không?" Chị Tiểu Hy khoanh tay nhìn cô.

"Ừm." 

"Chị chỉ nói như thế này thôi...Nếu em thích ai, đó là việc của em. Nhưng đừng vì thích người ta mà nhất nhất phải chạy theo những thứ mà người ta theo đuổi, đừng vì người ta mà hy sinh quá nhiều, kẻo về sau em hối hận không kịp đâu đó." Chị nhẹ nhàng nói với cô.

"..Em biết rồi." Di Giai ngoan ngoãn gật đầu. 

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

"Ơ nhưng mà..." 

Di Giai kéo tay chị.

"Chị chọn giúp em mai nên mặc gì đi."

"Hả?"

"Đi!" 

Chị Tiểu Hy cười rồi ôm trán bất lực, nhưng vẫn giúp đỡ cô chọn đồ. Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai, Di Giai bỗng thấy bản thân lo lắng hẳn. Không biết...mai sẽ như thế nào nhỉ? Tuy biết chỉ là một buổi đi uống cà phê như hai người bạn, nhưng Di Giai vẫn  không kìm được mà vừa háo hức, vừa lo sợ. Cô đăm chiêu nhìn dòng tin nhắn mới gửi đi, là địa chỉ quán cà phê ngày mai hai người dự tính gặp mặt. Có lẽ giờ anh Dạ Bạch đang bận nên anh tạm thời chưa trả lời, DI Giai tự nhủ. Cô lắc đầu không quan tâm nữa, liền tắt máy trùm chăn đi ngủ. 
......................................................

"Ứ ừ, tôi còn uống nữa!" Alan đẩy tay Dạ Bạch đang đỗ cậu ra, miệng lầm bầm đủ thứ linh tinh. 

"...." Dạ Bạch không nói gì, chỉ lắc đầu đỡ bạn ra taxi. Thật ra cậu cũng định để Alan ở bar rồi về một mình luôn rồi, nhưng nể tình hai người là bạn bè, hơn nữa Alan cũng từng đưa cậu về lúc cậu say bí tỉ, nên cậu mới nhịn thằng bạn từ nãy giờ.

"Rượu đâu? Nhạc đâu? Lên!" Alan hết rên rỉ thì lại hát ầm ĩ. 

"Im đi cái đồ nhà cậu!" Dạ Bạch tát tát vào mặt Alan, đẩy cậu bạn vào xe taxi.

"Đến địa chỉ này." Cậu đưa địa chỉ cho tài xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đi bon bon trên con đường. Ánh đèn đường soi rọi vạn vật bằng sắc cam mờ ảo, trên đường gần như chẳng có người nào đi lại, có lẽ vì đã đêm rồi. Hàng cây bên đường rung rinh trong gió như thể đã chìm vào giấc ngủ. Alan dựa người lên ghế, chẳng hiểu sao lại không còn ầm ĩ như vừa nãy, lại còn im lặng ngủ rất ngoan ngoãn. Dạ Bạch thở phào một hơi, người hơi âm ỉ đau, đầu cũng hơi choáng váng vì men rượu. Cậu lấy máy điện thoại, check tin nhắn. 

Ngay dòng tin nhắn đầu, cậu lập tức mỉm cười. Đó là Di Giai nhắn cậu. 

Học muội: "Học trưởng, em gửi anh địa chỉ ngày mai ạ." -40 phút trước. 

Dạ Bạch suy nghĩ một hồi không biết có nên trả lời không. Bây giờ cũng đã là hơn 11 giờ, không biết cô đã ngủ chưa. Nếu cậu nhắn...không biết có làm phiền cô không nhỉ?Suy nghĩ một hồi, Dạ Bạch chỉ nhắn lại:

"Cảm ơn em." 

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tràn đầy một cảm xúc háo hức mà chính bản thân cũng không thể hiểu tại sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thích