CHAP VI
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc DI Giai bước sang tuổi 18, tuổi đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của cô.
Như 1 làn gió mới, Di Giai như thay đổi hoàn toàn, từ ngoại hình đến tâm lý. Cô được các bạn dạy cho cách chăm sóc bản thân và cách trang điểm, vì vậy khác hẳn với lúc 11, cô nhanh chóng trở thành 'bạn gái' mà nhiều người ưa thích. Ngũ quan của cô trở nên sắc sảo và ưa nhìn hơn so với quá khứ, khiến cho Di Giai rất vui. Nhưng thay đổi 1 cách chóng mặt nhất là lực học của cô.
Dù biết trước nay Di Giai học rất giỏi, nhưng vẫn chưa đủ để đứng trong top 5 của khối. Thế nhưng từ ngày cô quyết tâm ôn thi vào trường đại học mình mong ước, lực học của cô ngày càng nổi trội. Cô vùi đầu trong việc học, thành tích cũng dần khá lên, thậm chí còn đứng thứ nhất, thứ hai của khối. Việc học bận bịu đã đành, nay Di Giai còn phải đảm đương vai trò Chủ tịch hội học sinh, nên lại càng bận rộn hơn, thậm chí thời gian đi chơi còn không có.
Bận bịu là vậy, tần suất nói chuyện giữa cô và anh Dạ Bạch giảm đáng kể.Hai người thi thỏang sẽ bàn về chuyện học tập của cô và anh hoặc chúc và động viên nhau vài câu. Nhìn màn hình điện thoại đang chiếu cuộc trò chuyện gần đây nhất của hai người, ngày 16/9/2015, tức hai tuần trước, Di Giai chỉ biết thở dài. Cô muốn nhắn tin cho anh, nhưng thật sự chẳng có chuyện gì để nói, và cũng e rè lên tiếng trước. Cô nhấp vào nhật ký của anh xem anh gần đây có đăng gì mới không, nhưng vẫn trống trơn. Đang ngồi chán nản, ánh mắt cô lại hướng về phía bàn học. Khi bước sang năm học mới, cô đã quyết tâm thay đổi chính mình, bằng cách dán thật nhiều những bức ảnh của trường Đại học Kinh tế thành phố A cùng những tiêu chí xét tuyển khó nhằn của trường. Ở góc phải, Di Giai thầm lặng để một tấm ảnh chụp anh Dạ Bạch đang mỉm cười trong ánh nắng. Mỗi khi mệt mỏi tới muốn bỏ cuộc, thì hình ảnh anh như đang nói với cô:"Anh đang đợi em, hãy cố lên nào"
Có lẽ phần hay nhất của việc bận rộn chính là: nó khiến cho con người ta không nhận ra được thời gian trôi nhanh thế nào. Năm học mới tưởng chừng như vừa mới bắt đầu đã bước sang kỳ nghỉ đông. Trong không khí chuẩn bị đón Tết,gia đình cô đón một thành viên trở về. Chị Tiểu Hy đi học xa nhà cuối cùng cũng trở về rồi. Thoạt nhìn, Cố Tiểu Hy trông rất giống với DI Giai, có điều mang dáng vóc trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Tóc chị có màu nâu nhạt giống bố, luôn luôn được chị thả xõa hoặc búi gọn. Đôi mắt đen lay láy của chị không mang nét đáng yêu ngây thơ như Di Giai mà lại có phần sắc sảo. Sống mũi chị cao cùng đôi môi đỏ hồng trông thật sự rất xinh đẹp. vào nhà xong, chị chạy tới ôm bố mẹ thắm thiết, không thèm để ý gì cô. Vậy đã đành, chị còn ném hết hành lý để Di Giai bê vào phòng cho như thể cô là 'phục vụ phòng' của chị vậy.
"Không chào hỏi gì chị à?" Chị cuối cùng mới quay sang hỏi cô.
"Chị có để ý em đâu. Em chào mà chị đâu có nghe." Di Giai đặt valy xuống, vặn vẹo người.
Độc mồm độc miệng là vậy, nhưng thực chất mối quan hệ giữa hai chị em lại rất tốt. Di Giai ngồi xuống giường cạnh chị, vòng tay ôm lấy tay chị.
"Lớp 12 rồi nhỉ?" Chị hỏi cô.
"Ừm."
"Định thi trường nào đây?"
"Trường Kinh tế thành phố A"
"Cái trường mà nổi tiếng khó thi ấy hả?" Chị hỏi cô.
"Đúng vậy."
"Ừ."
Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, mẹ lại gọi hai chị em ra ăn cơm. Trên bàn là 1 nồi lẩu đang sôi sùng sục, xua tan đi bầu không khí giá lạnh. Di Giai cùng chị ngồi đối diện bố mẹ, vừa ăn vừa nói cười. Cả nhà cùng nhau ôn lại những chuyện cũ đã qua. Bố mẹ tự hào kể cho chị Tiểu Hy về chuyện học hành của Di Giai, ngược lại chị cũng kể cho bố mẹ việc học đại học của chị. Căn nhà cảm giác như chưa từng có một sự thiếu vắng thành viên, không gian như được chan hòa tiếng cười đùa. DI Giai thấy không khí đoàn viên vô cùng ấm áp và hạnh phúc, cũng cảm thấy bố mẹ chưa từng vui vẻ đến thế. Ấy vậy, cô vẫn không khỏi suy nghĩ về chàng trai nào đó...
Nghĩ là làm, cô lập tức cầm máy lên nhắn tin hỏi anh Dạ Bạch:
"Học trưởng." Cô suy nghĩ 1 hồi rồi ấn gửi.
Đầu dây bên kia, Cố Dạ Bạch đang ngồi trầm tư bên cửa sổ. Ngoài trời, những bông tuyết như phủ lên vạn vật một lớp màn sương trắng xóa. Cậu lạnh lùng liếc cửa ra vào, nơi mà ngoài kia bố mẹ vẫn còn đang cãi vã:
"Anh có biết tôi đã phải chịu đựng thế nào không? Đồ bệnh hoạn, đồ khốn nạn, đồ bội bạc.." Mẹ cậu nấc lên từng tiếng.
"Cô im đi, cô thì biết gì? Tôi nói cho cô biết, tôi thà rằng ngoại tình với 10 cô khác còn hơn nhìn cái mặt cô!"
"Đồ.."
Những ngôn từ cứ như thế mà lọt vào tai cậu. Dạ Bạch mỉm cười cay đắng, đoạn đút tai nghe vào, bật nhạc thật to để không nghe thấy. Cậu rơi vào hoài niệm: ngày cậu còn bé, thật sự rất bé, cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc. Cậu từng là đứa bé được bố mẹ yêu thương, được bố mẹ dẫn đi sắm Tết. Cậu nhớ mình từng hạnh phúc biết bao, và bố mẹ cũng từng có cuộc hôn nhân viên mãn đến thế nào. Nhưng giờ mọi thứ như chỉ là một giấc mơ xa vời của cậu. Tuy căn nhà cậu được trang trí biết bao nhiêu những đồ trang trí rực rỡ, nhưng cậu vẫn thấy nó trống trải. Cậu cho rằng, nếu như trang trí vẻ ngoài cho một vật mà bên trong vật đó chẳng đẹp đẽ chút nào thì trang trí làm gì? Chìm đắm trong dòng suy tư, điện thoại cậu rung lên. Mở WeChat, cậu phát hiện mình có vài tin nhắn mới. Dòng đầu tiên là của Di Giai, cô học muội mà cậu hay nói chuyện cùng. Dòng thứ hai là tin nhắn của Alan. Dạ Bạch quyết định nhấp vào tin nhắn của DI Giai trước.
Học muội: "Học trưởng."
Dạ Bạch:"Anh đây"
Rất nhanh sau đó, cô đã nhắn lại.
Học muội:"Mai anh có rảnh không ạ?"
Dạ Bạch:"Anh có."
Học muội:"Em có thể mời anh đi uống nước không ạ?"
Dạ Bạch mỉm cười trước tin nhắn của cô bé ấy. Từ trước đến nay, cậu luôn rất quý DI Giai. Cậu vừa khâm phục trí thông minh và sự đa tài của cô, cũng rất yêu quý cô vì sự lễ phép mà cô luôn dành cho cậu. Chẳng hiểu từ bao giờ, Di Giai bỗng trở thành một cô em gái nhỏ của cậu vậy. Thấy bản thân lâu rồi chưa nhắn tin cho cô như thể đã bỏ quên cô, Dạ Bạch thấy có chút tội lỗi.
Dạ Bạch:"Được chứ. Lâu rồi em và anh chưa nói chuyện với nhau. Em muốn chọn quán nào?"
Học muội:"Anh hay uống quán nào thì mai mình uống ở quán đó ạ."
Dạ Bạch:"Nhưng anh muốn uống ở quán Di Giai hay uống+icon nháy mắt."
Không giống những tin nhắn khác, một lúc sau Di Giai mới trả lời.
Học muội:"Vậy mình uống ở quán quen của em nhé. Em sẽ gửi định vị cho anh ạ."
Dạ Bạch:"Được"
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao tay lại nhấp vào nhật ký mà Di Giai mới đăng. Bức ảnh gần đây nhất, cô vừa mới đăng là ảnh cô ngồi bên một nồi lẩu, vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình. Nhìn thấy nụ cười của cô, Dạ Bạch không kiềm được nụ cười, nhưng bản thân cũng cảm thấy có chút ghen tị. Cậu tiện tay lướt xuống, miệng vẫn giữ nụ cười hơi nhếch lên đầy dịu dàng nhìn từng bức ảnh chụp đầy đáng yêu của Di Giai. Nhìn bóng dáng của cô thiếu nữ ấy, cậu không hiểu sao cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên hẳn, thậm chí còn cao hứng ấn thích. Đang mải xem những bức ảnh mà Di Giai đăng lên, điện thoại cậu rung lên liên hồi. Nhìn dòng tên, cậu hơi cau mày rồi nhấc máy.
"Đồ khỉ nhà ông, tại sao không trả lời tin nhắn hả?" Giọng của Alan oang oang.
"Bận"
"Bận cái gì mà bận?"
"Thì là bận đó.Ông có việc gì không?" Dạ Bạch ngáp dài 1 cái đầy chán nản.
"Đi bar không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top