CHAP V
Có nhiều người nói rằng dù có cố gắng tới đâu, cn người ta cũng không thể ngăn được điều mình lo sợ nhất.
Di Giai cảm thấy rất đúng.
Hôm nay cô tỉnh dậy, nhưng lại chẳng hề muốn thức giấc. Nhìn ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, Di Giai thấy mình ủ rũ mệt mỏi, thật sự không muốn tin rằng đây là sự thực. Thế nhưng dù cô có chối thì hôm nay vẫn là lễ tốt nghiệp của đàn anh khóa trên mà cô thầm thương trộm nhớ: Cố Dạ Bạch.
Sau 1 hồi chật vật xuống giường, cô thay vội bộ đồng phục rồi chạy đến trường.
Ngoài đường, những tia nắng chiếu rọi rực rỡ trên từng tòa nhà cao ốc, lấp lánh như dát vàng. Cơn gió mát lành thổi nhè nhẹ mang theo hơi thở của mùa hè. Tiếng ve kêu trên từng tán lá mang theo thanh âm của mùa hạ như muốn mở đầu cho kỳ nghỉ hè của học sinh. Những đóa hoa phượng nở rực rỡ trên những cành cây như những đóm lửa bập bùng.
Cảnh vật đẹp đẽ là thế, nhưng Di Giai vẫn không thể ngừng cảm thấy não nề. Bước chân cô nặng nề hơn hẳn mọi ngày như không muốn đến lớp.
"Hey, Di Giai" 1 tiếng gọi quen thuộc trầm ấm thu hút sự chú ý của cô.
"Anh Dạ Bạch ạ?" Cô nheo mắt như không tin vào mắt mình. Anh nhanh chóng chạy tới đi bên cạnh cô, nở một nụ cười dịu dàng.
"Sao em trông buồn vậy? Có gì không vui sao?"
Học trưởng vốn cao hơn cô tận 1 cái đầu, nên lúc nói chuyện với anh cô lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên.
"Đ...đâu có đâu ạ." Di Giai lập tức nói dối, quay đầu đi che giấu đôi má đang đỏ lựng lên.
"Phải rồi, hôm nay anh không đi ô tô sao ạ?" DI Giai có chút thắc mắc khi thấy anh hôm nay đi bộ.
"Không. Anh muốn đi bộ chút."
Di Giai gật đầu, len lén nhìn trộm như muốn thu trọn vẻ đẹp của anh. Chàng trai có mái tóc vàng như tơ, tỏa sáng trong ánh nắng như thể mặt trời đã ngủ quên trên mái tóc ấy. Đôi mắt xanh như bầu trời thu, dịu dàng ân cần thật sự khiến người ta không khỏi yêu thích. Khóe môi anh hơi cong lên, nở nụ cười như 1 lão hồ ly.
"Anh Dạ Bạch." Cô bất chợt gọi.
"Ơi?" anh lại quay sang, cả cơ thể cao lớn che hết ánh mặt trời khiến trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh của anh.
"Anh thi trường nào vậy ạ?"
"Trường Kinh Tế thành phố A"
Cô 'ồ' lên 1 tiếng.
"Còn Di Giai?"
"Em chưa biết ạ..." Tuy trả lời thế, nhưng Di Giai cơ hồ như đã có đáp án cho mình.
"Chúc em sớm chọn được đại học mình thích nhé. Còn nữa, lên lớp 12 có gì khó cứ hỏi anh nhe, đừng ngại."
"Em cảm ơn anh." Cô gật đầu, nhưng tâm trí có chút lẫn lộn. Cô thật sự chẳng muốn học lớp 12, chỉ muốn thời gian quay lại để cô sống mãi tuổi 17 này thôi.
Cuộc trò chuyện vừa dứt, hai người đã bước tới trường. Cả ngôi trường rực rỡ biết bao ruy băng, bóng bay,... tiếng nhạc rộn ràng trong sân trường, nơi các học sinh và giáo viên đang vội vã sắp xếp chỗ ngồi cho lớp mình. Anh Dạ Bạch nhanh chóng bị các bạn kéo đi, Di Giai cũng bị các bạn trong nhóm văn nghệ 'hộ tống' đưa vào phòng trang điểm. Hai người như vậy không từ mà biệt.
.....
Hôm nay lớp 11A của Di Giai có tiết mục văn nghệ, và cô là người hát chính, vì vậy mới bị các bạn vội vã kéo đi chuẩn bị đến thế.
Nhìn bản thân trong gương, cô không tin vào mắt mình. Cô bây giờ và cô của mọi ngày như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Mái tóc ngắn được tết nhẹ nhàng, cố định bằng sợi ruy băng đỏ. Đôi mắt to tròn hơi lấp lánh cùng hàng mi cong cong, hoàn toàn chẳng có chút thâm quầng nào như mọi ngày. Sống mũi cao cùng đôi môi được đánh màu son đỏ hồng tươi tắn. Cô đang mặc trên mình chiếc váy trắng, trông vừa dịu dàng vừa ngây thơ trong sáng.
Di giai nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi lại thu lại. Cô mân mê hai bàn tay đầy lo lắng, rất sợ rằng tiết mục cô sẽ làm hỏng. Cô sợ khi đứng trước mặt chàng trai ấy mà biểu diễn, cô sẽ không làm được mất. Anh sẽ nghĩ gì về tiếng hát của cô đây, sẽ nghĩ gì về diện mạo của cô nữa? Nghĩ đến đó, Di Giai thở hắt ra đầy sợ hãi.
"Cố Di Giai." 1 cô giáo gọi tên cô.
"Dạ?" Cô giật nảy mình, ngẩng đầu lên.
"Đến lớp em rồi, chuẩn bị đi."
Di Giai nuốt nước bọt, đoạn đứng dậy, từng bước chậm chạp đi về phía sân khấu. Cô lén nhìn xuống, phát hiện anh Dạ Bạch đang ngồi trò chuyện với bạn, chỗ ngồi còn khá gần sân khấu, nên sẽ nhìn được rõ ràng màn biểu diễn của cô. Cô áp tay lên ngực ổn định nhịp thở, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi bước lên sân khấu.
"When tomorrow comes, I'll be all my own." Cô nắm lấy mic, bắt đầu hát. Lý do cô chọn bài hát này thật ra cũng rất đơn giản, vì cô thấy bài này đã thể hiện toàn bộ nỗi niềm cô muốn dành cho người cô thích.
"Feeling frightened up, The things that I don't know. When tomorrow comes. Tomorrow comes. Tomorrow comes." Cô nhìn vào mắt của anh Dạ Bạch.
"I got all I need when I got you and I. I look around me, and see sweet life. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You're gettin' me, gettin' me through the night. Can't stop my heart when you shinin' in my eyes"
Em chưa từng tỏ tình với anh, cô nghĩ, nhưng nếu anh hiểu được tâm ý của em qua bài hát này, em mong anh hiểu em rất thích anh, thật sự rất thích anh. Vì vậy, nếu có thể, mong anh đợi em một chút, em sẽ học xong lớp 12 thật nhanh, rồi sẽ thi vào trường Kinh Tế để có thể gặp lại anh, một lần nữa. Hy vọng đến lúc ấy, anh có thể đợi em để em có thể có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, dũng cảm nói:
"Em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top