CHAP IX
Di Giai hít một hơi, nhìn qua đề bài rồi bật bút. Phải, hôm nay là ngày cô thi đại học, là ngày quyết định cuộc đời của cô. Cô căng thẳng viết từng chữ một, từng chữ từng chữ đều cân nhắc kỹ lưỡng, không muốn sai dù chỉ một chút. Cô nghe rõ trái tim mình đập từng hồi vì lo sợi, mồ hôi dần lăn xuống trán. Tuy câu hỏi khá vừa sức, một học sinh như Di Giai hoàn toàn có thể làm được, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Đến lúc nộp bài môn thi cuối cùng, cô mới dám cho mình thở phào ra một hơi. Nhìn những người bạn khác đang đứng bàn tán môn thi, cô cảm thấy có chút lo lắng, song không muốn nói về bài thi mình vừa làm, liền đi thẳng về nhà. Ngay ở cổng, bố mẹ đang đứng chờ cô, miệng nở nụ cười.
Di Giai nhìn thấy vậy như trút được gánh nặng ngàn cân đang treo lơ lửng trên đầu cô, liền chạy tới bên bố mẹ.
"Thế nào con? Có mệt không?" Mẹ cô vuốt má cô, cười nhẹ nhàng, vết chân chim hằn trên đôi mắt mẹ.
"Không mệt ạ. Bài không khó lắm nên con làm cũng khá tốt."
"Ừ, tốt là được rồi. Bố biết con gái bố làm được mà. Thôi, vào nhà đi con, ngoài trời nắng lắm." Bố cô dẫn cô vào nhà.
Di Giai mỉm cười nhẹ nhõm khi thi xong, nhưng cảm thấy vẫn có gì đó thiếu thiếu. Nghĩ đến đây, cô liền gọi điện cho bạn thân Linh Lung thông báo một chút.
"Alo alo, bạn tôi thi tốt không nè?" Giọng của cô bạn oang oang.
"Tốt. Bà thì sao?"
"Tốt. Tôi đang đi về nhà."
"Ừ, vậy về nhà đi nhé. Lát tôi gọi lại."
"Ok bà." Linh Lung nói rồi cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Di Giai như không biết nên làm gì. Đương nhiên, việc bây giờ cô muốn làm không phải chỉ gọi điện cho Linh Lung, mà còn một lí do nữa... Cô ấn một chút, liền mở ra màn hình WeChat của anh Dạ Bạch. Cả người cô cứ có một cảm giác khó tả, nửa muốn nhắn cho anh thông báo, nửa sợ phiền anh. Di Giai đứng im một hồi, thời gian như đọng lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình, tư tưởng cứ đấu tranh mãi. Chưa đợi cô quyết định xong, người cô mong ngóng đã gọi điện tới. Cô vội vã ấn nút nghe, đặt lên tai.
"Học trưởng ạ."
"Chào em." Anh Dạ Bạch chào cô với giọng ôn nhu, như cách mà anh thường anh chào cô. Đó cũng là điều mà Di Giai thích nhất ở anh Dạ Bạch, và là điều khiến anh khác với những người con trai khác mà cô từng gặp. Cô nhớ rõ ngày hôm họ gặp nhau, ngày cô chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng cấp 3, anh thì học lớp 11, là học sinh ưu tú, đã đảm nhiệm việc dẫn cô đi quanh trường. Cô nhớ suốt cả buổi hôm ấy, anh đều nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cô từng chỗ từ lớn tới nhỏ, còn không quên nở với cô nụ cười dịu dàng ấm áp. Chính từ ngày hôm ấy, Di Giai cũng thích anh lúc nào không hay....
"Em thi thế nào?" Anh nhanh chóng hỏi cô, kéo cô ra khỏi hồi tưởng.
"Dạ tốt ạ. Cảm ơn anh."
"Chúc mừng em. Anh rất mong đợi kết quả của em."
"Cảm ơn anh."
"Giờ em đã thi xong rồi, có thể nói cho anh em muốn vào trường nào được chứ? Bí mật giờ...cũng nên bật mí rồi nhỉ?"
"Haha..." Di Giai bật cười. "Rồi anh sẽ biết ạ."
"Anh rất tò mò đó. Dù sao thì cũng chúc mừng em."
"Dạ."
"Bao giờ hai chúng mình đi ăn một bữa, nhé? Anh mời."
"Vâng."
"Di Giai, anh phải đi rồi. Tạm biệt em nhé."
"Vâng. Chào anh ạ."
Di Giai cúp máy, nhìn màn hình chằm chằm như còn đang lưu luyến điều gì. Những lời nói của học trưởng cứ như đang vang vọng mãi trong tâm trí của cô, khiến Di Giai không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhìn tấm ảnh trường đại học Kinh Tế thành phố A, cảm thấy tự hào khôn tả. Một ngày nào đó...em nhất định sẽ đứng trước mặt anh, đường đường chính chính tỏ tình với anh, em hứa đó....
................................................................................................................................
Di Giai đứng trước cổng trường đại học Kinh Tế, cô hít một hơi đầy buồng phổi. Cô đã chính thức trở thành sinh viên của trường này, thành công gặp được anh rồi. Cô cầm theo hồ sơ nhập học, bước vào trường.
Cảm giác rằng sắp được gặp lại anh Dạ Bạch khiến cho Di Giai cảm thấy vui mừng khôn xiết, háo hức khó tả. Có lẽ đó là cảm giác khi ta thành công cố gắng vì một người...
Cô đi ngang qua sân trường, nhanh chóng nhìn sang thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là một nhóm anh chị sinh viên đang đứng với nhau, hình như đang bao quanh một người. Không hiểu sao một cảm giác gì đó khiến cho Di Giai đứng khựng lại.
Cô nhìn một hồi, nhanh chóng nhận ra một người : mái tóc bạch kim, làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt vàng như khiến anh tỏa sáng trong ánh nắng rực rỡ của tháng 8. Đó là anh Alan, đàn anh của cô. Không ngờ....không chỉ gặp được học trưởng, mà cô cũng có cơ hội gặp lại anh Alan, một người anh mà cô kính trọng. Những anh chị còn lại đều trông rất lạ mắt với cô, và cô hầu như chẳng nhận ra.
Anh Alan bỗng nhiên ngó lại, và bắt gặp ánh mắt cô. Anh ngẩn ra một hồi, liền chạy tới bên cô. Di Giai lễ phép cúi xuống chào hỏi, môi còn nở nụ cười hạnh phúc khi gặp lại người quen.
"Di Giai, không ngờ em cũng học trường này đó. Anh mừng lắm. Chúc mừng em nhaa." Anh Alan xoa đầu cô ôn nhu.
"Em cảm ơn anh ạ. Các anh chị kia là bạn anh ạ?"
"Ừ, cùng khóa với anh. Đi, anh dẫn em ra gặp họ."
"Ơ...nhưng mà...bạn anh mà em không quen có hơi ngại..."
Di Giai vốn là người ngại giao tiếp, vì vậy khi gặp những người cô chưa từng quen biết sẽ làm cho thấy có chút ngại ngùng.
"Sợ gì, với cả có người em biết đó." Anh Alan dẫn cô ra chỗ các anh chị, miệng cười hớn hở.
"Nè, mọi người, đây là học muội của tôi, tên Di Giai, sắp học trường này. Có gì giúp đỡ em nó nhé."
"Em chào anh chị ạ."
Các anh chị chào cô, thấy cô đáng yêu liền tiến tới chào hỏi. Cũng vì thế mà cô đã nhìn thấy người đứng giữa vừa rồi.
"Anh Dạ Bạch?"
"Di Giai." Anh Dạ Bạch chào cô, nhưng tay anh lại nawsmtay của một chị gái.
Di Giai bỗng cảm thấy trái tim như rớt xuống, hai tai bỗng trở nên lùng bùng.
Chị gái lịch sự chào cô, còn khen cô đáng yêu. Chị có mái tóc nâu đậm bồng bềnh búi cao, chiếc T-shirt màu đen vẫn đủ lộ ra vóc dáng đẹp của chị, cùng chân váy trắng rất năng động. Chị có ngũ quan thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm Di Giai muốn ghen tị.
"Di Giai, em nhìn thằng này xem, từ ngày có bạn gái là cứ cuốn lấy người yêu không rời ấy." Alan trêu trọc.
"Bạn gái ấy ạ?"
DI Giai như không muốn tin vào tai mình, hơi thở cô bắt đầu gấp hơn, tay nắm lấy hồ sơ nhập học bỗng trở nên tê dại.
"À, anh quên giới thiệu với anh. Chị này tên Mỹ Hoa, là bạn gái của anh." Anh Dạ Bạch vui vẻ mà giới thiệu với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top