CHAP IV


Năm lớp 11 của Di Giai cứ thế trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt. Cô vẫn chẳng thể tiến thêm được gì với học trưởng, mà mãi chỉ dám nhìn anh từ xa. Càng đến ngày nghỉ hè, Di giai càng thêm sợ hãi. Học trưởng thì sắp đi rồi, chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Chẳng lẽ tình cảm mà cô cứ thế mà đi vào ngõ cụt sao? Giờ, Di Giai mới thấy Linh Lung nói đúng. Lẽ ra cô nên dũng cảm hơn, nói hết tình cảm của mình, hoặc ít nhất là xin cách liên lạc của anh. Thế nhưng, đời này vốn không tồn tại từ 'lẽ ra', mà có than vãn rằng lẽ ra thì cũng chẳng thể làm gì được. Di Giai thở dài ngao ngán, ngước mắt ra nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá xanh mát. Gió thổi làm cho mái tóc cô bay bay, mang một mùi hương thanh mát của mùa hè. Trước đây Di Giai thích mùa hè nhất, nhưng giờ mùa hè lại là thứ làm cho cô sợ hãi. Cô đứng trên tầng, liếc mắt nhìn xuống sân bóng rổ, tay tì vào cằm ngắm nghía một bóng dáng quen thuộc. Dạ Bạch đang đứng nói chuyện với các bạn của mình, miệng cũng đang nở một nụ cười vui vẻ. Dù trong hoàn cảnh nào, dường như anh cũng đẹp trai đến như vậy, một vẻ đẹp làm cho trái tim Di Giai rung động. Cô như chìm vào một thế giới mà trong mắt chỉ có Dạ Bạch, chẳng thèm quan tâm đến điều gì khác, lạc lối trong dòng suy nghĩ.

Thế nhưng một bàn tay vỗ lên vai cô, khiến cho Di Giai giật mình và bị kéo về thực tại. Cô tức tối quay ra đằng sau, véo cô bạn Linh Lung lấy một cái.

"Ai dô, sao đánh tôi? " Linh Lung ôm cánh tay bị cấu.

"Bà í, làm người ta giật hết cả mình. " Di Giai lè lưỡi. Linh Lung thì bĩu môi, rồi sau đó mới lại gần nói với Di Giai.

"Bà nghe gì chưa? "

"Chưa. " Di Giai lắc đầu.

"Nghe nói sau khi học trưởng bà thích ra trường ấy, là bà sẽ thành chủ tịch hội học sinh tiếp theo đấy! "

Di Giai suýt ngã ngửa. Ở trường cô, chức vị cao nhất mà học sinh có thể đạt được chính là chủ tịch hội học sinh. Đó là một niềm vinh dự và kiêu hãnh của mỗi học sinh khi được nhà trường tin tưởng và giao cho chức trách ấy. Nhưng mà cô á? Sao lại là cô?

"Có nhầm không đấy? " Cô hỏi lại bạn, hơi lên cao giọng.

"Ơ hay, thế không tin bạn bè à? Với lại tôi bảo là đấy là nghe nói thôi, chứ có chắc chắn đâu. "

"Ừ thế chắc không phải tôi đâu. " Di Giai tự trấn an bản thân. Chắc là thông tin mà 'chúa tể hóng chuyện' Linh Lung nghe được chưa chắc đã đúng đâu.

..............................................

"Gì cơ ạ?" Di Giai như muốn bật dậy, cô hỏi lại cô giáo đang ngồi trước mặt mình.

"Cô nói là, năm học sau em sẽ thành chủ tịch hội học sinh mới."

"Nhưng...nhưng mà..." Di Giai lắp bắp.

"Sao lại là em ạ?"

"Em còn hỏi câu đó sao? Em là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất ở trường mình, lại còn có tiềm năng lãnh đạo, hơn nữa còn thông minh hiểu chuyện. Cô tin em sẽ gánh vác được trọng trách này. " Cô giáo mỉm cười rồi nói với Di Giai.

"Nhưng mà... " Cô vẫn rất lăn tăn trong lòng.

"Thế này đi, cô sẽ cho em 1 tuần để suy nghĩ, nhé? Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cô. Nhưng thật sự em là lựa chọn tốt nhất cho vị trí của chủ tịch hội học sinh. Cô mong rằng em sẽ giúp cho hội học sinh ngày càng phát triển nếu em đồng ý. " Cô giáo tạo điều kiện cho Di Giai rồi cho cô về. Ra khỏi văn phòng, cô vẫn rất lăn tăn. Đương nhiên là cô rất cảm kích sự tin tưởng mà các thầy cô đặt lên cô, nhưng cô không nghĩ rằng người như mình có thể gánh vác được trọng trách to lớn ấy. Tuy học giỏi thật, nhưng cô không nghĩ mình có thể có tiếng nói đến thế. Di Giai dựa đầu vào tường đầy suy tư, hai tay cứ cấu vào nhau đầy tâm sự.

"Oh, học muội. " Học trưởng Dạ Bạch bỗng đi qua cô thì dừng lại mà hỏi thăm.

"A...chào anh ạ. " Cô giật mình, cúi đầu chào crush.

"Sao em trông buồn thế? "

"Ừm...em được chỉ định là hội trưởng hội học sinh sau khi anh tốt nghiệp ạ. " Cô nói hết cho Dạ Bạch nghe. Anh phì cười, hai mắt ánh lên sự hóm hỉnh.

"Thế mà em cũng buồn ư? "

"Buồn chứ ạ. Em không nghĩ là mình có thể làm tốt được như những chủ tịch hội học sinh khác, như anh chẳng hạn. " Di Giai bày tỏ hết sự lo lắng cho học trưởng. Anh thu lại nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn mang nét vui vẻ hiền hậu.

"Em nên tự tin lên. Em thật sự là cô bé rất có tố chất lãnh đạo đó, anh tin em sẽ làm tốt thôi. Em hãy cứ là em, không cần phải cố trở thành ai cả, vì chỉ làm em thôi đã đủ rồi." Học trưởng giảng giải cho Di Giai hiểu. Hai má cô đỏ ửng lên vì lời khen ấy.

"Em..." Cô cúi đầu không biết nói gì, những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"Nếu em cần giúp, anh sẽ sẵn sàng giúp em. Cho anh mượn điện thoại em chút được không?"

"Làm gì ạ?" Di Giai ngước lên nhưng vẫn đưa cho anh điện thoại của mình. Anh Dạ Bạch chỉ cười hóm hỉnh mà không nói, bấm bấm một hồi rồi đưa lại cho cô. Danh sách bạn bè của cô thêm 1 người bạn mới, tên : Cố Dạ Bạch. Chẳng lẽ...

"Giờ mình thành bạn rồi nhé. Có gì khó khăn cứ hỏi anh nha." Anh chỉ lên danh sách bạn bè trong điện thoại của Di Giai.

"E...Em cảm ơn anh ạ." Cô mừng tới mức muốn bật khóc. H..học trưởng vừa cho cô số kìa... Vậy là nếu cho dù anh có tốt nghiệp, ra trường thì hai người họ vẫn có thể liên lạc được nhỉ?

"Không phải cảm ơn đâu em gái. Anh đi nhé." Anh mỉm cười chào cô, đoạn cầm chồng tài liệu bước đi. Di Giai nhìn chăm chăm vào dòng chữ: LIÊN LẠC MỚI: CỐ DẠ BẠCH cùng avatar tươi cười hóm hỉnh của anh, lòng vui sướng như 1 đứa trẻ. Những lời nói dịu dàng của anh cứ vang vọng bên tai cô, khiến cho Di Giai hai má đỏ hết lên. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô nở một nụ cười mãn nguyện, tràn trề hy vọng nhìn theo hình bóng học trưởng khuất dần.

"Cảm ơn học trưởng..." Cô nói với hình ảnh tươi cười trên avatar của anh. Giờ chúng mình...thành bạn thật rồi nhỉ? Trên đường đi về lớp, cô lướt lướt những gì anh Dạ Bạch đăng lên profile của mình, cười tủm tỉm sung sướng. Có ảnh thì anh đi công viên với bạn của mình, anh Alan, có ảnh thì anh đi ăn, đi chơi, đi học, có cả ảnh anh đi nước ngoài nữa. Nhìn nụ cười ấm áp và ánh mắt vui vẻ ấy, Di Giai cũng bất giác mà cười theo. Thích một người đúng là như vậy đấy : chỉ cần đứng từ xa chúc cho người ấy bình yên, khi nhìn thấy nụ cười người ấy thì mình cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc, những lời khen dù là nhỏ nhất mà người ấy dành cho mình cũng đủ để cho ta hạnh phúc cả ngày hôm ấy....

"Ôi cha." Di Giai không để ý mà đâm sầm vào một người cao lớn trước mặt. Cô ôm trán, ngước lên.

"Học muội, mình lại gặp nhau rồi, duyên ghê. " Anh Alan trêu chọc cô. Di Giai bật cười, đúng là lần nào cô không để ý va vào ai đó thì phần lớn đều là va vào anh Alan. Anh cứ như chắn sẵn trước mặt cô để cô va vào ấy.

"Dạ, duyên thật. Em xin lỗi anh. "

"GÌ đâu mà xin lỗi. Em có sao không? " Anh hỏi cô đầy lo lắng. Di Giai mỉm cười rồi lắc đầu.

"Không sao anh ạ, cảm ơn anh."

"Tiện thể, sao em đi đâu mà vội thế?"

"À, tại sắp hết giờ ra chơi, em phải vội về lớp ạ." Cô giấu chiếc điện thoại đang chiếu profile của anh Dạ Bạch sau lưng, lấp liếm nói với anh Alan.

"À, vậy hả? Thế em đi đi nhé." Anh Alan vẫy tay chào cô, còn tặng kèm một nụ cười ấm áp. Di Giai cũng chào lại rồi chạy vội đi. Cô không đợi được, muốn chia sẻ niềm vui này cho bạn thân Linh Lung. Về đến lớp, cô khoe ngay với Linh Lung việc vừa rồi.

"Đấy, tốt quá rồi." Linh Lung vỗ tay.

"Tốt thật..." Di Giai nhìn chiếc điện thoại, mỉm cười

"Tôi quyết rồi!" Linh Lung nói với Di giai.

"Hở?"

"Tối nay, tôi sẽ dẫn bà đi nhậu để ăn mừng!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thích