CHAP III
Alan ngồi trong phòng của mình, cười tủm tỉm tủm tỉm, nhìn bàn tay của cậu. Sáng nay, cậu được xoa đầu học muội, lại còn được cô bé tặng chai nước nữa. Trời ơi, nhìn bộ mặt đáng yêu của cô bé làm cho cậu cứ cười mãi. Rồi cậu lại nằm bò ra bàn, ngắm nhìn chai nước được cô bé tặng, không dám uống. Tay vuốt vuốt lên vỏ chai, cậu lại nhe răng ra cười hạnh phúc. Mỗi lần nhìn chai nước ấy là cậu như nhìn thấy hình ảnh cô bé học muội dễ thương với hai má đang đỏ ửng lên, hai tay bấu lấy góc áo đầy ngại ngùng. Rồi Alan mở ngăn kéo, lôi ra một món đồ nhỏ xinh xinh xắn. Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, có hình trang trí chú gấu đang ôm một hình trái tim đáng yêu xinh xắn. Sắp đến sinh nhật học muội rồi, cậu định tặng món quà nhỏ này cho cô, thể hiện tấm lòng của mình. Nghĩ đến hình ảnh học muội cậu thích đeo vòng tay cậu tặng, Alan thấy vừa vui, vừa háo hức phấn khởi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếng điện thoại kéo cậu về hiện thực. Alan rên rỉ, ai lại gọi cậu trong lúc cậu đang vui thế chứ! Cậu nhìn số điện thoại : là bạn thân cậu, Dạ Bạch. Alan chần chừ 1 lúc, không biết có nên mặc kệ rồi quay về với crush tiếp, hay nghe máy. Cuối cùng cậu nhấc máy.
« Alo. »
« Nhậu không? » Giọng nói bên kia cất lên, mang đượm nét buồn. Alan lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Bạn cậu bình thường không uống rượu bia, mà hôm nay lại rủ cậu đi nhậu, chắc chắn gia đình lại có chuyện.
« Bar Fire hay chỗ cũ? » Cậu hỏi.
« Chỗ cũ. »
« Ông mua hay tôi mua? »
« Tôi. » Giọng bên kia trả lời cụt lủn rồi ngắt máy. Alan nhìn từ chiếc điện thoại, rồi lại nhìn sang chiếc vòng tay, mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Thế rồi cậu thở dài thườn thượt, cất chiếc vòng tay vào ngăn bàn rồi đi thay quần áo.
..................
Hai cậu con trai ngồi trên nóc của một tòa nhà vắng, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. dòng xe cộ đi lại, bóp còi ing ỏi, những ánh đèn neon từ những tòa nhà chiếu sáng như ban ngày, những ánh sáng lập lòe đủ màu trang trí cho khung cảnh náo nhiệt của thành phố B về đêm. Alan nhìn bạn, người đang thẫn thờ nhìn khung cảnh bên dưới, ánh mắt vô hồn, từng lọn tóc bay bay trong gió. Cậu thấy thương thằng bạn, mà cũng đồng thời giận dữ bậc phụ huynh của nó ghê gớm. thế nhưng Alan chẳng biết làm gì mà chỉ đành an ủi bạn. Cậu bật một lon bia, đưa cho bạn. Dạ Bạch đưa tay nhận lấy, tu lấy tu để như muốn nuốt hết những đắng cay và bất hạnh xuống bụng.
"Từ từ thôi, say tôi lại không đưa về được." Alan nhắc nhở bạn, rồi cũng bật lon bia.
"Hờ, tôi muốn say, say mãi được thì tốt. Ít ra khi say, tôi không phải nghĩ về hai người họ." Dạ Bạch cười khẩy, điệu cười vừa đắng, vừa cay, vừa chua chát như vị của bia vậy.
"Lại sao?" Alan vừa hỏi vừa tu một hụm bia.
"Thì vẫn thế, họ vẫn mắng mỏ nhau. Bố thì đổ lỗi cho mẹ xấu xí, hết thời, làm ông 'mất hứng' nên mới phải ngoại tình. Mẹ thì bảo ông là thằng đàn ông tồi, thằng khốn nạn. Hai người họ chẳng ai chịu ai, cứ thế mà cãi cọ." Dạ Bạch lại uống thêm bia, nhăn mặt.
"..." Alan không trả lời, chỉ ngồi cầm lon bia mà im lặng.
"Sao? Uống đi, ơ. Mọi khi tửu lượng ông tốt thế mà." Dạ Bạch giơ lon bia ra muốn cụng. Alan đưa bia ra, rồi tu với bạn.
"Tôi quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ đi khỏi thành phố này, đi thật xaaaa." Dạ Bạch dang tay ra như muốn những cơn gió mang cậu đi, hoặc chí ít là đem hết buồn đau của cậu đi. Alan im lặng, bóp nhẹ lon bia trong tay, có đầy tâm sự. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim bay bay trong gió, đưa đôi mắt vàng nhìn cảnh vật. Trái khế trong cổ cậu giật lên giật xuống vì vị đắng của bia.
"Được." Cậu cuối cùng cũng trả lời lại bạn. Cả hai ngồi trên nóc nhà, im lặng uống bia rồi nhìn cảnh vật.
"Về sau này tôi sẽ mở 1 công ty. Ông sẽ làm cùng tôi chứ?" Dạ Bạch hỏi bạn thân.
"Được, tôi sẽ mở công ty với ông. Cùng cố gắng, được chứ?" Alan gật đầu đồng tình.
"Được."
Hai cậu trai trẻ ngồi ngắm cảnh đẹp, uống từ lon bia này sang lon bia khác. Những vỏ lon rơi đầy xuống chân hai cậu, một lon, hai lon, rồi 5, 6 lon. Đến khi ánh trăng soi rọi trên đầu hai cậu, và những ánh đèn tắt dần đi, thì lúc ấy hai cậu trai mới thu dọn để đi về. Alan còn tỉnh táo, còn Dạ Bạch thì đã say mèm, đúng như cậu dự đoán. Hôm nay cậu chỉ uống có hai lon, thật sự không nhằm nhò gì với tửu lượng của cậu, còn Dạ Bạch thì 'phụ trách' bốn lon còn lại. Giờ đây thằng bạn cậu đã bất tỉnh nhân sự, làm cậu phải vác cả cái thân hình đồ sộ của nó xuống tầng.
"Làm gì đấy, uống tiếp đê!" Bạn cậu nói bằng giọng điệu của một kẻ say rượu.
"Uống cái đầu! Đã bảo đừng có nhậu nhẹt nhiều quá mà không nghe giờ say rồi, thấy chưa?"
"Say? Ai say?" Dạ Bạch cười ngây ngốc, làm Alan chỉ muốn đấm cho nó một cái.
"Im đi." Alan lầm bầm tức tối, đoạn dắt nó ra ngoài đường tìm taxi.
"Taxi! Taxi!" Cậu gọi khản cổ mà chả có mống nào xuất hiện. Alan cố nén tiếng chửi thề, đoạn lôi điện thoại ra gọi uber cho lành.
"Ớ? Anh Dạ Bạch? Anh Alan?" Một giọng nói quen thuộc ở gần đó cất lên làm cho Alan suýt thì đánh rơi cả cái điện thoại. Cậu ngần ngừ nhìn sang, cố rặn ra nụ cười tự nhiên:
"He he, Di Giai, sao em lại ở đây?"
Di Giai đang đứng gần họ chỉ 1, 2 mét. Ánh đèn đường chiếu lên mặt cô làm cho khuôn mặt cô càng thềm phần nhợt nhạt gầy gò. Cô đang nhăn mặt khi thấy hai người họ một người bất tỉnh nhân sự, một người mặt mày nhăn nhó khó chịu của họ.
"Em...đi làm ở cửa hàng này." Cô chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở sau lưng, rồi lại chỉ vào hai người.
"Còn hai anh...nhậu đấy ạ?"
"Ờ hờ...có thể coi là vậy." Alan cố giữ nụ cười tươi, rủa thầm : Dạ Bạch, vì đi nhậu với mi mà ta mất thể diện trước mặt crush. Mi cứ đợi đấy xem ta có róc xương mi ra không.
« Cần em giúp không anh? » Cô chỉnh lại túi, đến gần. Alan cười tươi, đưa điện thoại cho cô.
"Em gọi uber giúp anh nhé."
"Dạ." Cô mở máy lên, bấm bấm một hồi rồi đưa trả Alan.
"Đây anh, em đặt rồi."
"Cảm ơn em." Alan nhận lại máy điện thoại rồi không quên nói lời cảm ơn với Di Giai. Cậu lén nhìn sang cô bé học muội, hai má hơi đỏ lên. Thật là... Di Giai hôm nào cũng xinh xắn vậy nhỉ? Tuy nhìn có hơi gầy gò thiếu dinh dưỡng, nhưng hai mắt của cô bé thì rất to, long lanh đáng yêu, đôi môi đỏ hồng còn đang hơi nhếch lên nữa. Nếu như không có thằng phá đám này ở đây, thì cậu và Di Giai có phải là đang được nói chuyện với nhau rồi không.
« Em chưa về sao? »
« Em ở đây đợi taxi cùng hai anh. » Cô ngước lên nhìn Alan bằng cặp mắt đáng yêu ấy như muốn đâm trực tiếp vào trái tim cậu.
« À...cảm ơn em nhé. »
« Dạ. »
« Hay tí nữa taxi đến em đi cùng hai anh nhé, tiện đường đưa em về luôn. » Cậu ngỏ ý, nhưng nhận lại nụ cười của Di Giai, cùng cái lắc đầu của cô.
« Nhà em gần đây mà, với lại, em không muốn phiền hai học trưởng. »
« Phiền gì đâu. » Alan cười lại với Di Giai, có chút tiếc nuối.
Rất nhanh, chiếc taxi đã đỗ trước mặt ba người họ. Alan cố gắng đẩy Dạ Bạch đang 'say giấc nồng' vào trong, rồi ngồi vào. Trước khi đi, cậu còn tặng cho Di Giai một nụ cười tươi tắn, đoạn vẫy tay chào tạm biệt. Học muội cũng mỉm cười với cậu, rồi vẫy tay chào. Chiếc xe nổ máy rời đi, nhưng Alan vẫn ngoái mãi ra đằng sau nhìn bóng dáng đơn độc của Di Giai đang đi từng bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top