CHAP II
Hôm nay là ngày Di Giai được học chung với học trưởng, vậy mà cô lại chẳng vui vẻ được tí nào. Cứ nghĩ đến hình ảnh học trưởng bị các bạn nữ kia bu lấy mà mời nước, cô lại thấy khó chịu không tả xiết. Những bước chân cô đi đến nơi học đội tuyển mà nặng như chì, hai tay cũng cứ bấu lấy góc áo. Cô thầm mong hôm nay không phải gặp học trưởng, mà cũng muốn gặp anh. Trời ơi cô nên làm thế nào bây giờ?
Dù cho có níu kéo, có cố gắng đi chậm rãi từng bước thì thể nào cô cũng phải đến nơi thôi. Di Giai đứng trước cửa lớp, hít từng hơi lấy dũng khí, nhìn bao quát xem có thấy học trưởng đâu không. Thấy anh đang đứng xem lại tài liệu, cô sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Di Giai cảm thấy ngại ngùng. Thật ra, cô cũng không phải xấu, nhưng nếu xếp mình cạnh những bạn nữ trong trường, thì bảo cô là con vịt xấu xí cũng không sai. Nếu những bạn nữ kia làm tóc, nhuộm tóc, uốn tóc đủ kiểu, thì cô chỉ để kiểu tóc đen dài quá vai bồng bềnh buộc đơn giản. Đôi mắt đen to tròn nhưng mang mác buồn, vì thức đêm nhiều mà thâm quầng hết cả. Làn da trắng nhưng có vẻ nhợt nhạt, và cơ thể gầy gò. Di Giai tìm trong cặp chút son dưỡng, thoa lên đôi môi hơi nứt nẻ rồi bước vào trong lớp. Khi cô bước vào, học trưởng cũng ngẩn lên từ chỗ tài liệu, mỉm cười chào cô. Di Giai tự nhủ bản thân bình tĩnh rồi bước vào, chào lại anh.
« em biết tin đổi chỗ ngồi chưa? » Dạ Bạch chủ động bắt chuyện với cô. Giọng nói anh du dương như một bản nhạc nhẹ nhàng vậy.
« Dạ, em chưa. » Cô lắc đầu.
« À, hai chúng mình ngồi cạnh nhau đó. »
Di Giai suýt ngã ngửa vì bất ngờ. Gì? Cô á? Anh á? Ngồi cạnh nhau á? Tay cô tự bấu bản thân xem mình có nhầm không, nhưng đáp lại cô là vết cấu đau điếng. Không phải mơ, nhưng mà...cô ngồi cạnh anh á?
« Anh có nhìn nhầm không ạ? »
« Có đâu. Sao vậy? Học muội không muốn ngồi cạnh anh à? » Anh Dạ Bạch lại càng mỉm cười tươi hơn nữa, ánh mắt còn có sự ôn nhu dịu dàng. Di Giai giật nảy mình trước câu hỏi ấy, hai má bất giác đã đỏ lựng lên, cô nhìn xuống hai bàn tay đang bám lấy gấu áo, ngại ngùng trả lời.
« Đ...Đâu có. Em chỉ hỏi thôi ạ. »
« Vậy ngồi vào đây đi em. » Anh Dạ Bạch vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình. Di Giai chân nặng như chì lê từng bước đến bàn học, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh crush. Cô không dám nhìn sang anh, chỉ dám nhìn xuống đống bài tập và sách vở của mình, cố gắng quên rằng mình đang ngồi cạnh người mình thích. Thế nhưng tim cô lại phản đối mãnh liệt, đập loạn trong lồng ngực.
« À, Di Giai này. »
« Dạ? » Cô đáp.
« Ừm...bài kiểm tra em mấy điểm vậy? Anh đang phải tổng kết lại điểm á. »
« Em 9,2 ạ. » Cô thành thực quay lại, bắt gặp khuôn mặt trầm tư ghi ghi chép chép của Dạ Bạch. Bộ mặt của anh thật sự nghiêm túc, mà cũng đẹp trai ngời ngời. Ông trời ơi...người đâu lại hoàn hảo đẹp trai ôn nhu đến vậy? Cô nhìn chăm chăm crush, còn không biết mình đã rơi hết cả liêm sỉ.
« Em nhìn gì vậy? » Anh Dạ bạch bất chợt hỏi cô làm cho Di Giai giật bắn cả mình. Cô vội vã quay đi, không biết để vào đâu cho đỡ nhục.
« Em nhìn xem anh vừa ghi gì ạ...em xin lỗi vì nhìn chằm chằm kỳ quặc như vậy. » Di Giai cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lựng.
« Haha có gì đâu. Nếu em muốn, em có thể giúp anh. » Học trưởng lại dùng thái độ ôn nhu nhẹ nhàng ấy nói với cô, tựa như mật ngọt rót vào tai cô vậy. Di Giai vội vàng gật đầu lia lịa, vì được giúp học trưởng thì còn gì bằng nữa.
« Đây, em có thể ghi điểm của các bạn vào để anh tính điểm tổng kết được không? » Anh Dạ Bạch đưa cho cô tờ giấy, rồi chỉ cho cô mấy chỗ để ghi. Di Giai nhanh nhẹn ghi thoăn thoắt rồi đưa cho học trưởng. Có việc gì đó làm làm cho cô quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi, vả lại cũng để cô nhìn vào đâu đó thay vì nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh.
« Chữ em đẹp thật đó. » Học trưởng khen cô. Di Giai cười ngại ngùng :
« Có đâu ạ. » Nhưng thực chất, cô đang vui như mở cờ. Không ngờ cô lại có phúc tới vậy, vừa được ngồi cạnh học trưởng, lại còn được học trưởng khen ngợi nữa.
« Chữ em đẹp thật mà... »
« Đây, bạn cuối cùng đây rồi ạ. » Cô đưa cho học trưởng, xoa xoa bàn tay mỏi nhừ. Học trưởng nhận lấy tờ giấy từ tay cô, mỉm cười ấm áp như mặt trời.
« Cảm ơn học muội nhé. »
« Dạ. » Cô cúi đầu ngại ngùng, reo hò trong lòng đầy vui sướng. Suốt buổi học đội tuyển hôm ấy, Di giai hầu như chẳng tập trung được gì, vì cô vẫn còn đang lâng lâng sung sướng khi được ngồi cạnh người mình thích. Đôi lúc, cô sẽ liếc mắt nhìn trộm học trưởng, ngắm nhìn sự đẹp trai ôn nhu của anh. Sau khi buổi học kết thúc, cô lại mang mác buồn. Phải đợi đến tuần sau cô mới gặp lại được anh, mà tuần sau thì còn lâu.... Di Giai buồn bã đầy tâm sự thu dọn sách vở, rồi đeo cặp lên vai. Bước ra ngoài, cô nhìn bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu xanh tím, buồn bã bước từng bước trên con đường vắng tanh. Ánh đèn màu cam chiếu lên hình dáng của cô, đổ bóng cô lên con đường. Cô tiện tay lấy chiếc kẹo mình cất trong túi áo ra ăn, trùng hợp thay đó là kẹo mà anh Alan tặng. Di Giai nhớ về hình ảnh các bạn nữ nhốn nháo đi theo anh, mời anh ăn cơm hay uống nước cùng mình, cô lại man mác buồn. Cô chưa từng dám mời anh uống nước, vì khi cô muốn sát đến gần anh mà đưa anh chai nước của mình, liền bị các bạn nữ nhanh chân đẩy ra. Các bạn ấy hơn nữa không chỉ mời anh nước thường, mà còn mời nào cà phê, nào nước ngọt, nước trái cây, thậm chí những loại nước đắt đỏ mà cô chưa từng dám mua cũng có. Đi ăn thì cô lại càng không dám mời anh, sở dĩ vì...cô không có tiền. Bố mẹ cô làm giáo viên, không phải quá giàu có, tiền tiêu vặt cho cô cũng chỉ đủ tiêu cho vài bữa ăn sáng bánh mỳ, với vài lần mua nước cho bản thân, chứ đủ tiền đâu mà cho cô mời anh Dạ Bạch. Nhìn những bạn nữ mời anh đi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhà hàng này nhà hàng nọ, đủ các loại đồ ăn từ đồ ăn phương tây đến phương đông làm cho Di Giai vừa chạnh lòng, vừa tiếc nuối. Những lúc như thế, cô chỉ đành giả vờ câm điếc mà làm thinh, hoặc lảng đi chỗ khác, ôm nỗi buồn một mình. Thế nhưng có phải bảo kệ là kệ được đâu, và mỗi lần như thế lại mang cho cô nhiều suy tư. Nhiều lần, Di Giai đã tưởng tượng bản thân đến trước mặt anh mà thoải mái nói hết nỗi lòng mình, nhưng cứ đến lúc đứng trước mặt học trưởng là cô lại ậm ừ không nói được câu nào hoàn chỉnh. Bước chân của Di Giai chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Những giọt nước mắt của cô lã chã rơi trên đường, hai bờ vai nhỏ bé cũng vì thế mà run lên bần bật. Người ta nói chờ đợi là một niềm đau quả không sai. Cô mệt lắm chứ, mệt khi phải nhìn theo hình bóng anh từ bóng tối, mệt vì không thể đường đường chính chính mà tán tỉnh anh như những cô gái khác, mệt vì mình nhát cáy yếu đuối. Cô những muốn được nói hết tất cả, nói hết nỗi lòng mình, nhưng lại chẳng bao giờ được cả. thử hỏi, thế gian này còn điều gì đau đớn hơn chờ đợi một người không yêu mình?
..........................................................................................
Cố Dạ Bạch nặng nề lê từng bước về nhà. Đứng trước căn biệt thự xa hoa của nhà mình, cậu lại không muốn bước vào. Căn nhà ấy đúng là đẹp đẽ, giàu có thật nhưng lại lạnh lẽo biết bao. Dạ Bạch mở cánh cửa sắt, rồi từ từ bước qua khu vườn được những cô giúp việc chăm chút cẩn thận. Cậu bước vào nhà, mệt mỏi cởi giày ra, không muốn bước vào nhà. Từ nhỏ đến lớn, gia đình cậu chưa từng hạnh phúc. Bố mẹ luôn cãi nhau vì những vấn đề dù là nhỏ nhặt nhất, rồi bố sẽ say xỉn cả ngày, mẹ thì tức tối, lúc nào cũng khóc. Từ khi còn bé, Dạ Bạch thường xuyên phải chứng kiến những cảnh chẳng tốt đẹp ấy, và tuổi thơ của cậu đã bị phá hoại hoàn toàn. Nhìn những bạn nhỏ có gia đình hạnh phúc êm ấm mà cậu thấy ghen tị không thôi. Sự giàu có này thì để làm gì cơ chứ, nếu gia đình cậu chẳng có chút êm ấm bình yên nào. Mẹ cậu nhiều lúc đã từng muốn ly hôn, bỏ lại hết những đau buồn phía sau, nhưng bố vì muốn giữ thể diện mà chẳng bao giờ đồng ý. THế là những trận cãi vã lại tiếp diễn, và sau mỗi lần như thế, không chỉ 2 người, mà tận 3 người phải gánh chịu nỗi đau. Dần dà, nỗi đau biến thành gì đó lạnh lùng, nguội lạnh, và biến thành sự vô tình khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu dần dà coi đó là một điều bình thường trong cuộc sống bất hạnh của mình, và cũng không còn quan tâm đến những vấn đề của bố mẹ nữa. Cậu học cách tự lo cho bản thân, không dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều vì họ quá bận cãi nhau nên cũng chẳng quan tâm đến cậu. Dạ Bạch đứng trân trân ở phòng khách, không muốn bước lên tầng.
« Bố mẹ lại nữa rồi. » Cậu cười nhạt, rồi tiến vào phòng bếp để tìm gì đó lấp đầy cái bụng. Cậu tìm một đĩa cơm bình thường, rồi quay nóng lên, ngồi xuống bàn mà ăn, cố gắng gạt đi những lời xúc phạm mà bố dành cho mẹ, và những tiếng hét và khóc của mẹ. Suốt bao nhiêu năm sống với nhau, vậy mà họ vẫn còn chủ đề để cãi nhau cơ à. Nghe nói hồi xưa bố mẹ từng hạnh phúc lắm, nhưng rồi bố ngoại tình, và từ đó bố mẹ liên tục cãi vã. Cậu từ một đứa bé được bố mẹ quan tâm, yêu thương bỗng biến thành một người ngoài trong gia đình này. Cậu chẳng bao giờ được quan tâm, cũng chẳng được hỏi han xem mình cảm thấy thế nào. Cậu chẳng khóc nữa, cũng chẳng nói chuyện với ai về gia đình để 'giữ thể diện cho gia đình'. Những biểu cảm giả tạo cười nói thân mật của bố mẹ khi ra ngoài bỗng biến thành cơm bữa của Dạ Bạch, và cậu đã quá quen với thái độ đó. Cậu lấy cơm ra khỏi lò, chậm rãi đút từng thìa cơm vào miệng, nhai chậm rãi vì cơm chẳng còn thơm ngon gì cả, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn nốt để lấp đầy chiếc bụng đang kêu đói. Thế rồi Dạ Bạch leo lên tầng, đi thẳng qua phòng bố mẹ, chẳng nói chẳng rằng, đi vội vào phòng của bản thân. Lạnh lùng liếc về phía sau, lắng nghe những lời lăng mạ của bố mẹ, cậu thở dài mệt mỏi. Cuộc sống này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top