CHAP GIỚI THIỆU
Thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
Có lẽ, đó là khi ta sẵn sàng trao cả thanh xuân cho người ấy. Khi nhìn thấy người ấy vui, ta cũng sẽ nở nụ cười, còn khi người ấy buồn, thì chính ta cũng rất đau lòng. Có lẽ, đó là khi ta nguyện chờ đợi, chờ mãi, cho đến một ngày nọ người ấy sẽ quay lại mà nói:
-Thật ra, mình cũng thích cậu.
Tấm lòng mà tôi dành cho anh cũng vậy. Nó trong sáng, thật lòng, và cũng đẹp đẽ, thể hiện cho tuổi thanh xuân của tôi.
Năm tôi lớp 10, chập chững bước vào cánh cửa cấp ba, thì cũng là lúc tôi gặp người ấy. Tôi quên làm sao được vẻ đẹp trai ngời ngời kia: tóc vàng óng như tơ, đôi mắt nâu ấm áp tươi tắn, và nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Tên của anh từ lần đó đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi: Cố Dạ Bạch. Chẳng biết từ lúc nào, mà niềm mến cảm của một người học muội dành cho học trưởng của mình lại biết thành yêu, thành thích từ bao giờ. Thế nhưng, tôi lại chưa từng dám bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh là người được cả trường yêu quý mến mộ. Không chỉ đẹp trai, anh còn học giỏi, nhà lại có điều kiện, hơn nữa chơi thể thao cũng rất giỏi. Mỗi khi anh đi tới đâu, lại có những bạn nữ tiến tới, tặng nước, tặng quà, rồi mời anh đi chơi. Riêng tôi, tôi chỉ dám nhìn từ xa, hy vọng rằng anh biết được tình cảm của mình. Anh và tôi khác nhau như trời và vực, như ngày và đem. Anh nổi bật, tôi lại không có gì đáng nói. Anh đẹp trai ngời ngời, thì ngoại hình của tôi lại xếp vào hàng tầm thường . Nhà anh có điều kiện, bố mẹ làm giám đốc, quan chức cấp cao, bố mẹ tôi chỉ là giáo vì vậy. Nhưng, tôi cũng có điều kiện được trò chuyện với anh, đó là lúc tôi và anh gặp nhau trong đội tuyển tiếng anh của trường. Mỗi lần gặp anh, thì trái tim thiếu nữ của tôi lại đập loạn. Tôi nhớ rõ giọng nói anh ấm áp tới thế nào. Được nói chuyện với anh thật sự rất thích, và là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi.
Ừ, có lẽ chỉ cần vậy là được, tôi nghĩ. Không cần phải thể hiện tình cảm của mình, chỉ cần được ở phía sau cổ vũ, ủng hộ anh, và chúc cho anh mọi điều tốt nhất. tôi biết rồi đến một ngày mình sẽ hối hận vì quyết định của bản thân, và một ngày nọ chính bản thân sẽ chịu đau khổ khi anh tìm được một cô gái phù hợp với mình. Nhưng tôi hy vọng bản thân không quá buồn khi ngày đó xảy ra, và nếu ngày đó tới, tôi sẽ mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top