CHAP 14


"Dạ?" 

Di Giai quay người, cô bất ngờ trước lời của anh. 

Anh Dạ Bạch lắc đầu, tựa như chẳng thể tin vào lời mình vừa nói 

"ý anh là...cảm ơn em vì đã giúp anh." 

"Ồ...không có gì ạ." 

DI Giai gật đầu. Cô không hiểu sao bản thân lại có chút hơi thất vọng, như thể đã mong chờ gì đó từ anh. Nhưng cô có gì để mà mong chờ từ anh cơ chứ? Cảm xúc này là như thế nào vậy? 

"Anh mời em đi ăn một bữa được không? Để trả ơn thôi ấy mà?" Anh nhìn cô, ánh mắt anh có gì đó như đang thiết tha mời gọi. 

"Ừm..." 

Di Giai hơi ợm ờ, không biết từ chối hay đồng ý. Từ trước đến nay anh mời cô đi ăn cô luôn từ chối, lấy hết lý do sức khỏe đến gia đình rồi lại đến công việc. Lần này nếu cô từ chối nữa...chắc là anh sẽ thấy hụt hẫng nhỉ? Mà thái độ của anh như vậy...từ chối e cũng khó. 

"Vâng, vậy anh chọn chỗ đi ạ." 

"Chẳng mấy khi anh và em có dịp đi ăn với nhau. Em chọn chỗ đi." 

Di Giai đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ. Người như anh, một giám đốc đường đường chính chính mà lại bảo cô chọn chỗ ư? Nhưng mấy chỗ cô thích chưa chắc đã hợp khẩu vị với anh..

"Nhưng em sợ anh ăn không quen." 

"Anh ăn được mà, em chọn đi, vậy nhé." 

Anh tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng, khiến cho căn phòng dường như cũng nóng lên theo. Di Giai ngượng ngùng gật đầu, đoạn cô rời khỏi căn phòng. Cô trở về chỗ ngồi, cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh hơn cả bình thường, mà đến cô cũng chẳng lý giải nổi. 

"Mày điên rồi, Di Giai ạ." 

Cô tự mắng mình, đoạn đánh cốp vào đầu một cái để tỉnh táo. 

"Mày không thích người ta nữa đâu." 

Cô tự nhủ, nhưng lần này, cảm giác như 1 phần trong cô đang đấu tranh để phản bác lại chính lời từ miệng mình phát ra. 


........Tối hôm ấy......

Di Giai dẫn Phong Thần vào quán ăn ưa thích của mình. Quán khá vắng khách, không gian mang một nét cổ xưa: những chiếc bình gốm sứ với nét vẽ tinh xảo được bày trí trên kệ, những chiếc quạt đủ màu sắc được ghép thành một bức tranh cầu kì, những chiếc đèn lồng màu đỏ tựa những ánh lửa hình bầu dục treo trên tường. Nhà hàng chỉ dùng ánh đèn mờ ảo màu đỏ và vàng, nên không gian trông vừa kỳ bí, vừa mang nét giống Trung Quốc những năm 40,50. 

Cô chọn một chỗ trong góc, vừa kín đáo vừa yên ắng, lặng lẽ chờ phục vụ ra gọi món. 

"Em hay ăn ở quán này sao?" 

Dạ Bạch có vẻ thích thú nhìn cách bày trí của nhà hàng này. 

"Dạ." 

Di Giai gật đầu. Quán ăn này cô ăn từ hồi còn là sinh viên, giá thành ở đây vừa rẻ, thức ăn lại có mùi vị rất ngon, giống hệt những bữa cơm nhà mà ba mẹ hay nấu, chủ hàng ăn lại rất thân thiện, coi cô như con gái. Nhiều lần bác còn cố ý gói thêm chút thức ăn cho cô để cô mang về trong những lúc cô bận bịu. Nói cách khác, nơi đây luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, tựa như những lúc không ở nhà cũng có thể cảm nhận được hương vị gia đình. 

"Di Giai!Cháu đó hả? Mấy tuần rồi mới thấy cháu đến!" 

Bà chủ cửa hàng đích thân ra đón cô, môi bà nở nụ cười tươi, làm tâm trạng Di Giai vốn đang mệt mỏi rối bời bỗng nhiên khá lên vài phần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép đáp:  

"Dạ. Dạo này cháu hơi bận ạ..." 

"Và chàng trai này là...bạn trai cháu hả? Nhìn đẹp trai tri thức quá vậy." 

Lời nói tuy tự nhiên của cô nhưng đủ làm Di Giai đỏ hết cả mặt. Nếu như cô mà đang uống nước chắc sẽ vô tình mà sặc mất. May thay, dưới ánh đèn mờ ảo ấy không ai nhìn thấy gương mặt đã đỏ lên như cà chua của cô. 

"Không cô ơi, đây là sếp cháu đấy ạ." 

Cô phải vội vàng chống chế, mặt cô lại càng đỏ khi nhìn biểu cảm như đang cố nhịn cười của anh Dạ Bạch. 

"Dạ đúng vậy ạ." 

Anh nói với cô chủ quán, nhưng chính giọng anh cũng đang rung lên như đang muốn cười. 

"Ồ, chào cháu." 

"Vậy chúng cháu gọi món nhé cô." 

Di Giai muốn nhanh chóng chuyển chủ đề. 

"Anh thích món nào, cứ gọi nhé." 

"Ừm." 

Anh Dạ Bạch gật đầu, thật may vì anh không còn biểu cảm vừa nãy nữa. 

Gọi món xong, họ lại rơi vào im lặng. Di Giai lặng lẽ ngắm nhìn không gian của quán, cô đắm mình trong giai điệu nhẹ nhàng đang phát. 

"Anh có thể hỏi em một chút được chứ? Với tư cách là một người bạn của em?" 

Anh Dạ Bạch bỗng lên tiếng. Chữ 'bạn' như đang được tua đi tua lại trong đầu Di Giai. 

"Dạ?" 

"Chị của em tên Cố Tiểu Hy đúng không?" 

"Đúng rồi ạ, sao vậy anh?" 

"Hôm trước anh có đọc về cô ấy trên một bài báo, trùng hợp là cô ấy có khuôn mặt rất giống em nên anh có chút tò mò. Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang rất tài năng." 

"Vâng, chị Tiểu Hy vốn ưa thích thời trang từ nhỏ. Lớn lên chị ấy liền đi học xa nhà để theo đuổi ước mơ đó. " 

DI Giai thoải mái chia sẻ về người chị của mình. 

"Vậy còn ước mơ của em?" 

Anh Dạ Bạch bỗng nhìn cô, đôi mắt anh sâu hút hồn như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Di Giai nghĩ một lúc, thật sự cũng không biết trả lời ra sao. Trước đây ước mơ của cô là anh, nhưng giờ ước mơ của cô là gì, đến cô cũng chẳng biết. 

"Em nghĩ là được làm điều mình thích, bên người mình thích." 

Anh khẽ mỉm cười trước câu trả lời của cô, ánh mắt anh dịu dàng tựa bầu trời đêm. 

"Còn anh ạ?" 

"Anh ư?" 

"Dạ." 

"Anh cũng có chung ước mơ giống em." 

DI Giai ngẩng đầu, mắt cô hơi nheo lại. Hôm nay anh Dạ Bạch sao vậy? Sao toàn đem lại cho cô những bất ngờ nhỉ? 

"Ồ, chắc chúng ta hợp nhau về khoản đó rồi." 

"Ừm, anh đoán là vậy. Hy vọng sau này anh sẽ khám phá ra thêm những điều mà chúng mình hợp với nhau." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thích