CHAP 11: HIỆN TẠI (HẾT HỒI KÝ)
"Di Giai à, mình về trước nhé. Đừng tăng ca muộn quá nha."
Cố Di Giai, người vừa thất thần nhìn chăm chăm màn hình máy tính giật mình ngẩng đầu lên. Cô nhìn người bạn đồng nghiệp, đoạn lại nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ đúng 6 giờ tối.
"Cậu ổn chứ?"
"À, à ừ. Chào cậu."
Cô mỉm cười nhưng lòng lại đầy lơ đãng. Vuốt nhẹ mặt đầy mệt mỏi, Di Giai thật sự không hiểu sao bản thân lại ngẩn ra chẳng chú ý chút gì như vậy. Cô cho rằng mình đã làm việc quá sức, dẫn đến kiệt sức mà ngồi thất thần, liền tắt máy vi tính, dọn đồ đi về.
Công ty giờ đây vắng tanh chẳng một bóng người, đèn cũng tắt gần hết, khung cảnh thật im ắng đến đáng sợ. Di Giai tắt đèn của công ty, trầm tư bấm thang máy, tâm trạng có chút suy tư.
6 năm rồi...đã 6 năm rồi từ ngày ấy, vậy mà cô vẫn có thể nhớ nhung về chàng trai năm ấy... Cô tự hỏi tại sao bản thân không thể quên được, tại sao muốn quên biết bao, lại chẳng quên được?
"Em có vào không, Di Giai?"
Giọng nói quen thuộc ấm áp kéo cô trở lại về hiện thực.
"Giám đốc Cố..."
Cô gật đầu bước vào, không quên liếc anh Dạ Bạch 1 cái.
Phải, cô giờ là nhân viên của anh.
Cô chẳng hề nghĩ rằng mình lại trở thành đồng nghiệp, thành cấp dưới của người cô từng dành trọn tình cảm cho như vậy, nhưng sau khi biết rằng công ty thật sự rất hợp với mình, Di Giai không đành lòng bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, với cô, anh chỉ là một người cô từng quen, thật sự không còn chút tình cảm nào nữa.
"Em về muộn nhỉ..." Anh Dạ Bạch chủ động bắt chuyện với cô.
"Dạ."
"...Sao em lại gọi anh là Giám đốc vậy?" Anh ngập ngừng hỏi.
"Không phải sao ạ?" Di Giai nhìn lại.
Như 6 năm trước, chàng trai ấy vẫn đẹp đến thế, đẹp đến mức làm cô đau lòng.
Mái tóc vàng sáng rực như mặt trời, đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ và rực rỡ tựa ánh dương. Bộ vest đen làm nổi bật nên sự lịch lãm của anh. 6 năm....trôi qua thật nhanh, và cũng khiến con người ta thay đổi. Không chỉ anh, mà cả Di Giai cũng thay đổi rất nhiều: cô không còn là cô bé nhất nhất chạy theo thích một người tên Dạ Bạch nữa.
"Không cần hình thức vậy đâu mà... cứ gọi anh là Dạ Bạch, được chứ?"
"Em biết rồi ạ."
Di Giai gật đầu, bầu không khí lại rơi vào sự im lặng đến kỳ quặc.
"Nếu em chưa ăn tối...em có vui lòng dùng bữa với anh không?"
"Thôi ạ, cảm ơn anh. Em đã hẹn bạn rồi."
Di Giai nói dối, còn từ chối anh. Không phải chỉ vì cô muốn tránh anh, mà thật sự hôm nay cô không được khỏe, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Tiếc quá..." Ah Dạ Bạch bước ra ngoài, Di Giai theo sau.
"Hay em để anh đưa em về, được không?"
"Haha...sao hôm nay anh mời em nhiều quá vậy? Em phải đi liền đây, không bạn em chờ..."
"Ừ...vậy gặp em tuần sau."
Dạ Bạch đáp, nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Anh thật sự không hiểu tại sao cô có thể lạnh nhạt tới vậy, như thể cô đang cố tình tránh gặp anh. Thời gian trôi đi, dường như đã khiến cô em gái ngày nào của anh biến mất, để lại một Di Giai hoàn toàn xa lạ, thậm chí là có phần lạnh lùng. Thậm chí Dạ Bạch không thể không tự hỏi: Di Giai này là ai? Nhìn những sự xa cách đối lập với những sự đáng yêu ngày nào của Di Giai khiến cho anh luôn mang cảm giác khó chịu và hoài niệm, như chỉ muốn quay lại ngày hai người họ 17,18 tuổi ấy. Nhưng tại sao? Dạ Bạch hiểu rằng thời gian trôi qua, ai rồi cũng phải trưởng thành, và Di Giai cũng vậy. Anh hiểu cô đã lớn, đã là nhân viên của anh, đã là cô gái 25 tuổi, không còn là thiếu nữ ngày nào. Nhưng 1 phần trong anh ích kỷ muốn cô trở về như xưa, không còn sự xa cách với anh nữa....
"Alo, này!"
Dạ Bạch giật mình quay về phía tiếng gọi, bắt gặp Alan ngồi trên chiếc siêu xe màu đen đỗ ngoài cửa công ty.
"Lên đi."
"Tôi có xe mà."
"Để nó lại, mai lấy. Hôm nay ngày gì, ông biết mà."
"Rồi rồi..."
Dạ Bạch ngồi lên xe, lơ đãng nhìn cửa sổ.
"Nhớ dừng lại ở hàng hoa."
Anh dặn Alan, đoạn nghĩ về quá khứ.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.
2 năm trước, mẹ tự tử trong đúng ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ. Những hình ảnh về ngày hôm ấy cứ như đang quay lại, khiến cho Dạ Bạch không khỏi thấy sợ hãi. Anh vẫn sợ khi nhớ về bản thân lúc nghe thấy tin mẹ qua đời. ANh vẫn sợ khi nhớ về hình ảnh quan tài của mẹ chầm chậm hạ xuống đất, khi cơn mưa tầm tã xối xả như đang khóc than cho cái chết của Cố phu nhân. Nhưng điều làm anh nhớ nhất, chính là sự vô tình của bố.
Bố anh trong lễ tang chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn bỏ đi ngay giữa tang lễ, để lại mình anh phải lo hết chuyện của mẹ. Sau này anh mới biết, bố bỏ đi là vì người phụ nữ khác, người phụ nữ đã khiến cho mẹ anh phải tự vẫn trong oan ức. Nhớ lại, một sự uất hận dâng lên khiến cho Dạ bạch không chịu nổi. Từ hôm ấy, anh chưa từng nhìn mặt bố, cũng chưa từng về nhà một lần nào, ngoại trừ ngày này hàng năm, ngày giỗ của mẹ. Mua hoa cho mẹ xong, anh lại lơ đãng nhìn những ánh đèn sắc cam đỏ ngoài đường khi chiếc xe phóng vào bóng tối, trở về ngôi nhà anh đã bỏ đi nhiều năm, căn nhà mà người anh gọi là bố cùng cô tình nhân bé nhỏ của mình đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top