4.
Lên lớp Tám, chúng tôi không còn học cùng lớp với nhau mà trở thành láng giềng giao hảo. Hôm đó An chạy qua trả tôi hộp màu nước. Đúng lúc đó, bọn con trai lớp tôi đang trêu đùa về chuyện của tôi với cậu ấy.
"Lớn lên thằng Phong với nhóc An lấy nhau rồi sẽ có một đàn con lít nhít như cái trường mẫu giáo ấy. Hahahah..."
Lũ bạn cười ồ lên đầy thích thú. Với sự tức giận cùng tính sĩ diện của một thằng nhóc chưa đủ 15 tuổi, tôi hét lớn.
"Không có chuyện đó đâu nhé, tao sẽ không yêu đương gì với thằng nhóc đó. Tao mà lấy nhóc đó thì...."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy An đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt hộp màu. Khác với biểu cảm cứng ngắc và nỗi lo lắng đang cuộn lên như sóng trào của tôi, An vậy mà chẳng nói gì, tiến tới đặt hộp màu lên bàn, xong cậu ấy tiện tay cầm cây bút mực của tôi, bằng một lực đáng sợ không biết từ đâu mà có, cậu mím môi cắm mạnh cây bút xuống bàn. Xong cậu ấy im lặng quay người về lớp, từ phía sau tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng vai cậu ấy run run.
Bọn bạn tôi nín re từ bữa đó, không phải vì sợ mà là vì khuôn mặt tức giận nhưng lại long lanh nước mắt của cậu ấy. Còn tôi, cho đến mãi sau này mới hiểu rằng, câu nói ấy của tôi đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cậu ấy đến nhường nào.
Hôm ấy, phía sau xe tôi buồn thiu vì cậu ấy đi bộ về. Lúc tôi đạp xe xe phía sau An như cái đuôi nhỏ để làm lành, cậu ấy cứ lấy tay bịt chặt tai lại, miệng thì liên tục lẩm nhẩm nói nhảm để không phải nghe tiếng tôi nữa. Được một đoạn dài như vậy, tôi không kiên nhẫn được nữa, hét lên:
"Cậu ngớ ngẩn vừa thôi!"
Cứ nghĩ cậu ấy không nghe, nào ngờ cậu ấy quay qua tôi, mắt rưng rưng:
"Còn cậu thì ngốc!!"
Mười bốn tuổi, tôi đạp xe một mình trên đường vắng. Bỏ lại phía sau An nước mắt chảy vòng quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top