3.
Lên lớp Bảy, tôi được mua xe đạp. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác phải đắn đo lựa chọn giữa một cái xe địa hình thật oách và một cái xe tay ngang bình thường có yên sau êm ái để hàng ngày cùng chở An đi học.
Sau cùng tôi chọn chiếc xe tay ngang và vui vẻ với việc mỗi ngày đạp xe qua hai dãy phố chở cậu ấy đến trường. Lũ bạn trong lớp thấy tôi đưa đón cậu ấy hàng ngày thì cứ trêu chúng tôi hoài. Chúng vẽ hình hai đứa nhóc nắm tay nhau đầy trên những ô kính của cửa sổ mờ bụi và trên mặt bàn của hai đứa chúng tôi. Tôi vẫn khá lì nên cũng mặc kệ sự trêu đùa đó và hàng ngày vẫn chăm chỉ chở An đi học. Nhưng An lại khác, cậu ấy hùng hồn hét lớn vào mặt bọn bạn rằng:
"Trêu cái gì chứ, lớn lên đằng nào bọn tớ chẳng cưới nhau!!"
Mười ba tuổi, trẻ con không phải đắn đo nhiều về những điều vụn vặt. Lúc đó, thích là thích thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top