2.

Tôi với An quen nhau từ tận năm đầu tiên của cấp 2. Hai đứa được xếp cùng bàn với nhau. An là đứa con trai đầu tiên chơi được với tôi - một tên con trai nghịch ngợm thích chọc phá.
   Theo những hình ảnh ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ của tôi thì thật sự tôi thấy An là thằng nhóc dễ thương nhất trong cái lớp xấu quắc đó. Với mái ngố lòa xòa, rồi cả những hành động vô thức cụp mắt rồi xoa đôi bàn tay trắng xinh nhỏ xíu trong những lúc bối rối. Chúng đã khiến tôi ngẩn ngơ suốt một khoảng thời gian dài. Cậu ấy lại hay cho tôi mượn tẩy, bút viết, bày cho tôi những bài mà đầu óc ngớ ngẩn của tôi không thể nào tiếp thu nổi,... Tôi vẫn hay cho cậu ấy những cái kẹo hay những món đồ chơi mà tôi được bố mua cho khi đi công tác về.

Chỉ những thứ giản dị bé xíu thế thôi nhưng nó lại khởi đầu cho một lời tỏ tình trẻ dại. Lúc trẻ con, mọi thứ vẫn mơ hồ và dễ dàng thổ lộ như lời bâng quơ cậu ấy nói vào một ngày mưa.

"Phong này... Lớn lên chúng ta nhất định phải là một đôi đấy nhé!"


Mười hai tuổi, trẻ con hay nói thật lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top