Tối
Khi em về đến nhà trời cũng đã tối, màn đêm trùm lên căn hộ lạnh lẽo. Đây là nơi em thuê cùng hắn, người mà em vẫn thầm thương và có lẽ cũng có tình cảm đặc biệt với em chăng?. Căn hộ 2 phòng ngủ chỉ có 1 phòng lập loè ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, căn phòng còn lại vẫn đen kịt. Thoáng rùng mình vì trong các bộ phim kinh dị em thường xem thì lúc này sẽ xảy ra những gì dị thường, và theo trí tưởng tượng của em thì chỉ có kinh khủng chứ chẳng tốt lành gì. Đèn phòng khách được bật lên, em vứt bừa chiếc áo khoác lên sofa rồi lê bước chân vào bếp, cất túi đồ ăn em gói mang về cho kẻ đang nằm trên giường ngủ li bì từ chiều. "Anh ấy ăn gì chưa nhỉ?"em thầm nghĩ, rồi lấy ít cơm còn trong nồi cơm điện mà đun một nồi cháo nhỏ, cắt từng miếng thịt đượm mùi lẩu cà chua thành từng miếng nhỏ, cắt thêm ít hành lá rắc lên cháo. Sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, em xếp tất cả lên một khay nhỏ, khệ nệ bê cái khay ấy đi sang phòng người em thầm thương, khẽ khàng mở cửa.
"Hyung dậy ăn ít cháo lót dạ đi, từ chiều đến giờ anh cứ ngủ mãi"
Em cất tiếng khẽ khàng gọi, tay cứ lay người đang ngủ tỉnh dậy, để ăn ít đồ em vừa nấu còn nóng hổi. Em ít khi vào bếp lắm, trừ hắn ra thì hầu như em chả nấu cho ai đâu!
Người đi rừng từ từ tỉnh dậy, phát hiện bàn tay mềm đang lay lay ngực mình,liền chộp lấy rồi kéo chủ nhân của nó vào trong lòng rồi ôm chặt thoả mãn. Em cũng thoải mái mà dụi vào lòng gã, tham lam vùi mũi nơi hõm cổ, tận hưởng mùi hương gỗ tuyết tùng vươn đầu mũi.
"Hai đứa mày cứ quấn lấy nhau mãi như vậy, khi nào mới hẹn hò đây?", chợt câu nói bông đùa của Ryu Minseok hiện lên trong đầu em. Em liền cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Đúng vậy, hắn chỉ xem em là đứa em trai nhỏ mà thôi, không được tiến xa hơn nữa, bằng không người không dứt ra được là em...
Moon Hyeunjun cũng đã ngồi dậy, "đút cho anh với" là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng gã sau 7 tiếng ngủ li bì. Gạt tay gã ra rồi kéo hộc tủ mò tìm miếng dán hạ sốt mới để thay cho gã, em gắt:
"Anh tự đi mà ăn đi, em đã nấu cho rồi mà còn...aaaa"
Gã ôm eo em mà ngang nhiên kéo vào lòng, dúi cái muỗng in hình con vịt vào tay em mà nũng nịu đòi đút. Em không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng mà đút cho tên này từng muỗng cháo ấm, lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Sau khi chăm người ốm ăn hết bữa, đút xong thuốc, em liền mang chén bát đi dọn rửa, chợt góc áo em bị níu lại:
"Lát nữa em quay lại phòng anh nằm nhé, anh thật sự nhức đầu lắm, chỉ muốn ôm em mà ngủ thôi"
"Biết rồi, khổ lắm, lần ốm nào cũng thế cả!"
Đúng vậy, mỗi lần ốm thì một trong hai đều muốn ôm người kia để ngủ,em nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn. Cái tên này chiều em từ ngoài đời đến trong game, quái rừng cũng để em ăn dù hắn mới là người đi rừng, cười bất lực mỗi khi em hụt tay ks last hit của anh.
"Anh à, anh nghĩ sao nếu chúng ta không cùng chung một đội nữa?"
Em hỏi, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng thở đều đều của anh. Ngắm nhìn con người mang màu tóc bạch kim, khẽ hôn trộn lên môi anh một cái rồi vùi mặt vào trong lòng ngực vững chãi ấy, em cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ, em thấy anh và em cùng nắm tay nhau, đi hẹn hò. Anh công khai em trước báo chí truyền thông, tay trong tay giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Hai người đã đi công viên giải trí, cùng chơi vòng quay ngựa gỗ, trên tay em là ly hot choco khoái khẩu, đứng đợi anh xếp hàng mua vé trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hai đứa cũng đã chui vô nhà ma, và tiếng la bài hãi của cả hai vang khắp cả cái công viên. Nhân viên vào kiểm tra thì thấy em đã sợ tới ngất xỉu, còn anh thì dù sợ vẫn ôm em trong lòng, cố gắng che cho em, bảo vệ em khỏi "con ma" do NPC đóng giả. Trong vòng tay anh, em dần rời khỏi giấc mơ, trở lại với thế giới hiện thực.
Đã sáng , bầu trời hôm nay thay vì nắng gắt thì nhiệt độ cũng chỉ khá ấm. Mùi trứng ốp lết và bánh mì nướng khẽ vương nơi đầu mũi, vịt con cuối cùng cũng bò dậy khỏi chăn. Bước xuống phòng bếp, màu tóc bạch kim óng ánh khi nắng chiếu vào đang lúi húi bày biện đồ ăn ra bàn. Em và hắn vẫn luân phiên nấu bữa sáng, dù đa số em toàn nằm ngủ nướng trong ngày đến lượt, còn tên tóc bạch kim kia thì thở dài bất lực rồi làm luôn cả phần em, em chỉ cần rửa bát sau khi dùng bữa, nói đúng hơn là xếp bát vào máy rửa chén rồi bấm nút.
Hôm nay, em sẽ nói với hắn về ý định của mình, em đã hạ quyết tâm, nếu hắn khó chịu khi em khoác lên mình màu áo của một đội khác, em sẽ dọn khỏi nơi đây, tự thuê một căn hộ khác.
"Choang!"
Tiếng vỡ vang lên, chiếc cốc hình con cọp bể tan nát dưới sàn nhà, hắn sững sờ. Hắn sững sờ về ý định của em, còn bực bội hơn khi bản thân là người cuối biết ý định của em. Hắn trầm ngâm, không nhận ra đứa nhỏ đang lúi húi thu dọn mảnh vỡ ở dưới sàn. Chỉ đến khi người thương hậu đậu của anh bị cứa một vệt ở đầu ngón tay, anh mới sực tỉnh mà vội giật lấy tay em. Thật đẹp,đầu ngón tay trắng nõn nà được điểm khuyết bởi màu máu đỏ tươi, nhưng hắn lại thấy nhói trong lòng.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên làm bể ly, anh sơ ý quá, em ngồi yên ở đây nhé, để anh đi lấy băng dán cá nhân"
Chợt, hắn dừng lại, nhìn máu nơi đầu ngón tay vẻ tinh nghịch, rồi cầm lấy mà đưa vô miệng ngậm trước sự ngỡ ngàng của em.
"N-nè, anh, dơ lắm nhả ra"
Vị tanh ngọt ở đầu lưỡi làm hắn luyến tiếc khi nhả tay em ra, giữa không trung lấp lánh sợi chỉ bạc khiến em đỏ mặt. Sau khi lấy miếng băng keo cá nhân hình con vịt vàng mà băng lại cho em, hắn liền thu dọn bàn ăn bừa bộn, giặt giũ hết quần áo của hắn và em. Cũng đúng thôi, tay em mà dây vô bột giặt thì hắn xót lắm.
Việc nhà cũng là thứ giúp hắn giải toả khỏi cú sốc em vừa nói với hắn, cũng giúp hắn trốn không cần phải trả lời em ngay. Hắn nghĩ, em muốn rời khỏi đội, rồi đây hai người sẽ đối mặt nhau trên sàn đấu, "Zeus đã chấm dứt Oner, quét sạch dành cho team X" hay "Oner đã hạ Zeus, first blood thuộc về T1", nghĩ đến đó, tim hắng hẫng một nhịp.
" Em ấy sẽ chuyển đi khỏi căn hộ sao?"
"Không đâu"
"Em ấy đối đầu với mình sao, liệu mình có nỡ không?"
"Sẽ ổn thôi mà"
Mãi suy nghĩ, hắn không nhận ra em đứng ở đằng sau từ lúc nào, vô thức nói ra suy nghĩ rồi bỗng nhận lại câu trả lời khiến hắn giật mình.
Em bước đến, mặt đối mặt với hắn. Hắn cũng bỏ thau giặt là xuống, đứng đối diện với em.
Vẫn là ánh mắt không che giấu nổi tình cảm, vẫn nhìn em tình như thế, vẫn mãi ngắm gò má bư đã ửng hồng dưới ánh nắng, ngắm báu vật hắn vẫn luôn yêu, luôn nâng niu trong những năm qua.
Đúng vậy, hắn yêu em.
Hắn không muốn em rời đi, hắn vẫn muốn chăm em, chăm cả đời cũng được. Từ gà rán, ăn vặt, hot choco, hắn đều muốn tự mình mua cho em, muốn em là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi thức dậy, muốn ôm chặt lấy em khi giành được chiến thắng.
Nhưng hắn biết lấy thân phận gì đây, em luôn xem hắn là anh trai, em rồi phải cưới vợ, sinh con, hẳn sẽ là một bé trai lém lỉnh như em, nếu như là bé gái thì sẽ rất xinh đẹp, vợ của em-
Khoan đã, em bảo em sẽ không chuyển đi khỏi căn hộ khác, có nghĩa là dù hai người trước sân đấu là đối thủ, nhưng khi đêm đến vẫn sẽ về cùng một nơi.
Nhưng ai sẽ là người chăm em khi em live stream, liệu em có thể hòa nhập với đội hình mới không, liệu xa hắn, có ai chăm em, lo cho em từng bữa ăn trưa, có lẽ hắn sẽ làm cơm hộp để em cầm theo, hot choco thì có lẽ phải mua ly giữ nhiệt-
Suy nghĩ đứt mạch, con ngươi hắn giãn ra, em tiến đến, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt.
"Hyeunjoonie, em thích anh, thích từ 3 năm trước rồi, từ lần đầu tiên anh chăm em ốm rồi cho em ôm ngủ, cho đến những lần anh săn sóc, chăm lo cho em, đều khiến em rung động. Vậy nên trước khi rời đi, em hi vọng anh biết được tình cảm này, a-anh đừng ghét em nhé. Ghê tởm lắm đúng không, con trai lại đi thích một người con trai khá-ưm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top