Thật ra
Hắn khoá môi em bằng môi hắn, lưỡi người đi rừng không an phận mà cạy răng em ra, lần mò vào khoang miệng tìm kiếm. Tìm được lưỡi em, hắn liền quấn lấy mà mút, nhẹ nhàng, vồ vập, cho đến khi em hết dưỡng khí mà vỗ vào vai hắn, hắn mới luyến tiếc rời em ra. Em dần định thần lại, anh ấy hôn mình? Khoan đã, tại sao anh ấy lại làm như thế? Không lẽ-
Hắn ôm lấy eo em, môi đặt lên má em nụ hôn nhẹ nhàng, hắn vùi em vào lòng.
"Aiss, mấy chuyện này phải để anh chủ động chứ, thằng nhóc này! Mày giành phần của anh mất rồi. Aiss anh còn chưa chuẩn bị hoa, gấu bông cho mày mà."
Im lặng
"Hả
Gì cơ
Anh chủ động?
Khoan đã
Vậy là anh cũng..."
Em im lặng vùi vào lồng ngực hắn, hắn ôm em dịu dàng , nhưng lại hơi ấn em vào trong lòng. Em cố nhìn lên, tai hắn đỏ ửng, em cũng nhận ra, gò má bư ửng hồng, rồi cả mặt, cả người em ửng lên như con tôm luộc. Em nói ra rồi, nói ra tình cảm em định sẽ chôn giấu cho đến khi hắn lấy vợ,có con. Vậy mà trong lúc lên sân thượng lén ngắm hắn phơi đồ như mọi khi, em lại chợt đáp lại suy nghĩ của hắn một cách bản năng, rồi bản năng mà đem hết tình cảm chôn chặt bấy lâu nói ra cho hắn biết trong vô thức.
Hai đứa cứ đứng như vậy, trong nửa tiếng đồng hồ, em yên bình trong vòng tay hắn, hắn ôm em, tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt nhau. Cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, em với hắn mới thả nhau ra, tay hắn đan lấy tay em, cùng bước xuống lầu. Trước đây, cũng là cùng bước xuống cầu thang, hắn đi trước em đi sau, hắn luôn quay lại canh không để em bước hụt chân. Còn bây giờ hắn vẫn đi trước, nhưng không quay đầu lại nữa, ngược lại, tay hắn đan lấy tay em, vững chãi mà nắm lấy,không rời một giây.
Xuống phòng khách, hai đứa không còn chí choé cãi nhau rồi lao vào nhau mà cù léc, trái lại, hai đứa lại ỏn ẻn y hệt minhyung và minseok trước giới truyền thông. Hắn là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng, kéo em vào lòng đột ngột khiến em á lên một cái, rồi ôm chặt trong lòng hắn. Hai người cứ như vậy, hắn ngồi trên sofa, em ngồi trên đùi hắn. Khẽ hôn lên gò má bư hắn vẫn luôn yêu, luôn muốn được thơm, giờ hắn có thể thơm thoải mái, thơm đến sưng cũng được.
Gò má em ửng hồng, hệt như cục mochi trắng rắc bột hoa anh đào. Em vòng tay qua cổ hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn, tín hương gỗ tuyết tùng phả ra. Có lẽ em nghiện mùi nước hoa pheromone này mất thôi.
Ôm cục bông trong lòng, hắn lên tiếng: "Anh thích em từ lâu rồi, từ khi gặp em lần đầu tiên, lớn lên cùng em, chăm sóc em, chẳng biết từ khi nào trong ánh mắt, cuộc đời anh luôn xuất hiện hình bóng em. Ánh mắt nũng nịu luôn muốn được nuông chiều, tràn ngập ánh cười khi ăn món khoái khẩu, má bư nhếch cười khi uống từng ngụm hot choco, hay nóng xuýt xoa khi ăn lẩu.Anh yêu em, không phải vì những thứ đó, mà là những thứ đó hiện hữu ở em, nên anh mới yêu."
Em đỏ mặt: "Yaa, sến quá rồi đó cái tên này."
Những ngày sau, cả team đều nhận ra được sự khác thường từ cả hai đứa. Họ biết việc hai đứa thuê cùng nhà và Hyeunjoon sẽ chở Wooje đi đến trụ sở T1 vì cùng đoạn đường đi, nhưng khoan đã, chúng nó bắt đầu nắm tay nhau từ bao giờ thế? Rồi Wooje bị liệt tay rồi hay sao mà để tên tóc bạch kim đút cho ăn từng muỗn cơm thịt bò thế kia?
"Vậy là quen nhau rồi đó he, anh nói thể nào cũng có ngày này mà, há há khặc khụ khụ khụ"
Minseok mãi ghẹo đôi uyên ương rồi vì cười to quá mà sặc ngụm coca đang uống dở, cả team đều bật cười duy chỉ có xạ thủ người lào lật đật lấy khăn giấy lau cho trợ thủ cưng của mình.
Bên người đi rừng cũng chẳng khá hơn khi bé người yêu của hắn vì quá xấu hổ đã sặc cả hot choco ở trong miệng, khiến cho chiếc áo phông trắng em ưng nhất sau khi lục bới trong tủ đồ của gã, giờ đây loang lỗ màu nâu nhạt.
Lee Sanghyeok, anh vẫn ngồi đó, nhìn đám loi nhoi người hậu đậu người lo lắng dọn dẹp, anh chưa bao giờ muốn biến thành người giả như lúc này, thật sự đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top