HẢ
-3 tháng trước giải cktg-
Như thường lệ, cục bông đáng yêu của nhà T1 vẫn đang miệt mài stream, nhưng không phải ở tựa game LMHT-nơi em vẫn luôn được ca ngợi là thần, mà là ở một tựa game đối kháng, nơi viewer phải cười đến ngán ngẩm mỗi khi nhân vật của em knock lên knock xuống.
Các anh của em vẫn thường bảo: "Wooje ấy à, không có LOL thì thằng bé không xong đâu". Sự thật là, đến bản thân em còn bật cười vì bản thân là người nằm xuống sau khi nã hết một loạt đạn 7.62mm ,trong khi đối thủ lại chẳng hề sức mẻ gì.
"Wooje ahhh", vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy gọi em, lo cho em liệu có phải vì stream khuya mà đói rồi không. Tiếng mở cửa vang lên, Hyeonjoonie của em bước vào, trên tay là ly hot choco em yêu thích, cùng hộp gà rán nóng hổi có lẽ đã được anh mua ở hàng quán. Em cười tít cả mắt, đưa tay cầm lấy tất cả những thứ người đi rừng mua cho, vui vẻ mở hộp gà và xử một cách ngon lành. Sau khi đã chắc chắn rằng em vẫn ổn, con hổ kia mới an tâm quay về phòng, cùng viewer của mình ngắm nhìn vẻ mặt phúng phính hạnh phúc của em khi nhấp ngụm hot choco, vẻ mặt mà anh ta vẫn luôn yêu, luôn cưng nựng như thế.
"Choi Wooje có vẻ rất thích được Oner chăm sóc nhỉ"-donate từ một bạn fan.
Em sững người, ừ nhỉ, từ lúc thực tập sinh, em đã được anh nâng niu, che chở. Cho đến khi là tuyển thủ chính thức, anh vẫn luôn bên em. Một sự bảo bọc an toàn khiến em dễ chịu, hưởng thụ chúng một cách thoả mãn hết sức có thể.
Vì em đã có một quyết định, có lẽ quyết định ấy sẽ xoay chuyển cuộc đời em.
Em sẽ rời T1, sau khi kết thúc mùa giải cktg 2024.
Ý định này chỉ thoáng qua trong đầu em vào 2 năm trước, em tò mò về thế giới ngoài kia, tò mò rằng nếu không có sự bảo bọc của Hyeonjunnie, em sẽ mạnh mẽ thế nào để đứng vững giữa thế giới này. Và giờ đây, có lẽ sau mùa giải cktg, sẽ là thời điểm thích hợp nhất.
Dĩ nhiên tên họ Moon, người em thầm thương, chưa biết đến điều này.
Thực ra, em đã bàn bạc với cả team khi đi ăn haidilao từ trước, vì chẳng có dịp gì tiện hơn khi Hyeonjunnie của em đột nhiên sốt liệt giường ở nhà. Hiển nhiên Minseokie-người chăm em chỉ sau tên họ Moon, đã nhảy dựng lên đến mức đổ cả nước lẩu lên chiếc áo phông trắng tinh. Mùi lẩu cà chua xộc lên mũi, nó bực mình xì một tiếng rõ to, rồi để tất cả cho anh chàng gấu to lớn bên cạnh lúi húi gọi nhân viên để lau dọn. Nó nhìn em, với ánh nhìn nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Nó hỏi, với giọng điệu không còn tiếng đùa giỡn:
"Mày suy nghĩ kĩ chưa"?
Em vừa định lên tiếng, nó đã cắt ngang:
"Không! Anh không đồng ý, mày rời xa vòng tay của tụi anh, đồng đội mới liệu có cưng chiều mày, có yêu thương mày không?
Ai sẽ là người để tâm đến cảm xúc của mày, một con người nhạy cảm đã không ít lần rúc đầu vào ngực của thằng Hyeonjun khóc khi lỡ mắc phải sai lầm trong trận đấu. Nếu như hôm ấy cả bọn không chia nhau ra tìm, chẳng biết hình ảnh hai đứa bây ôm nhau, đứa này luống cuống dỗ đứa đang oà lên khóc có tràn lên khắp các mặt báo không!?"
Em sững người
Ừ nhỉ
Hyeonjunnie, người chiều em vô điều kiện, khi em thất tha thất thểu lê bước đi dọc hành lang một cách vô thức, anh cũng là người chạy đi tìm em đầu tiên, là người để em dựa vào, khi em ngoảnh lại, anh vẫn ở đằng sau, vẫn mở rộng bờ vai cho em dựa vào.
Khi em còn đang thẫn thờ suy nghĩ, Minseok, sau khi lột cái áo phông dính đầy mùi lẩu cà chua, và trấn luôn cái hoodie dày to bự của bạn gấu đang lúi húi xếp gọn cái áo bẩn của nó, rồi mặc lên người và trở ra với vẻ mặt tỉnh như bâng.
Lần này, nó ngồi kế bên em, nơi vốn dĩ là của tên họ Moon,người đang nằm liệt ở nhà.
Nó nhìn thẳng vào mắt em:
"Anh hiểu rằng mày luôn tò mò về thế giới bên ngoài, về cách con người thay đổi và trưởng thành khi bước vào một môi trường mới. Anh cũng từng như thế, và tìm được nơi là nhà, nơi anh hạnh phúc. Nên anh không phản đối, nhưng anh thật sự lo cho mày, với tư cách là người chăm sóc cho mày chỉ sau thằng đang vắng mặt hôm nay mà thôi"
Em quay sang nhìn anh Sanghyeok, người nãy giờ vẫn cặm cụi nhét từng miếng thịt vào miệng, đến mức cả hai má căng phồng, rồi chầm chậm nhai có vẻ tận hưởng. Nhưng hôm nay anh Sanghyeok không lấy ra máy đọc sách mà anh vẫn thường đem theo bên người, có lẽ, anh cũng ngồi suy tư về vấn đề em nêu lên, chỉ là bàn lẩu trước mặt tiện tay nên anh ấy mới ngấu nghiến thế thôi.
Con gấu bự của Minseok cũng trở ra từ quầy lễ tân, trên tay cầm theo cái túi bóng in chữ HAIDILAO cùng mùi hương lẩu cà chua thoang thoảng như được phát ra từ cái áo phông ban nãy.
Min-hyung nhìn em, đúng hơn là nhìn người đang lọt thỏm trong cái áo hoodie của anh ta với ánh mắt cưng chiều: " Ý của anh cũng giống với Minseokie"
Em liếc nhìn sang anh Sanghyeok, có lẽ anh ấy đã ăn xong chỗ thịt được trữ bên má. Lúc này, người đứng đắn nhất T1 mới lên tiếng:
"Wooje à, em cứ đi đi, đi để biết thế giới ngoài kia rộng lớn cỡ nào. Đây vẫn là nhà của em, vẫn là nơi để em trở về. Anh biết rằng em có lý do riêng, cảm xúc riêng của em để đưa ra được quyết định này. Anh hiểu chứ, đứa nhóc được chăm bẵm ngày nào giờ đây muốn cất cánh bay lên trời cao, để khám phá xem bầu trời ấy sâu rộng thế nào.Kakaotalk của nhóm vẫn luôn có tên em, ngoài phải thích nghi với tập thể mới thì có lẽ sẽ chẳng có thay đổi gì mới đâu. Tụi mình vẫn giữ liên lạc và đi ăn Haidilao cùng nhau mỗi tuần mà. Không ai thiếu ai mà chết được, vì họ vốn xem nhau là cuộc sống, dựa vào nhau mà bước đi. Có ấm ức gì em cứ méc với bọn anh, bọn anh vẫn ở đây. Chỉ là..."
Nói đến đây, Sanghyeok lại nghiêng đầu, bỏ lửng câu nói.
Ai cũng hiểu vấn đề mà anh già đang nghĩ đến
Phản ứng của Moon Hyeonjun!
Em sực nhận ra, rằng Hyeonjun có lẽ sẽ là người phản ứng dữ dội nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top