Lúc chưa là gì của nhau

"Ngọc thích không?"

Thuỳ Trang yên vị trên ghế dài, chân để qua đùi Lan Ngọc tựa đầu vào vai em, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại xem cùng Lan Ngọc. Tay luồn qua đầu khe khẽ vuốt dọc xương hàm rồi vân vê ở tai em như một điều thường tình, và Lan Ngọc lại chẳng hó hé gì về việc này, em còn chả thèm để ý tới, có lẽ là vì quá quen. Một tay em đặt ở hông Thuỳ Trang, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình. Đến cả đám bạn chơi chung cũng quen đến chả buồn nói, đang ngoài quán mà làm gì khó coi.

"Thích gì ạ?"

"Cái đó đó"

Thuỳ Trang chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, chị chẳng phải người hay để ý mấy thứ nhỏ nhoi từ người khác đâu, nhưng khi ở với Lan Ngọc thì từng chút của em chị đều nhớ hết. Mấy ngày nay chị thấy em hay xem cái này, Thuỳ Trang đoán là em thích nó.

"Không thích ạ"

"Ồ, vậy mai chị mua cho"

?????

Cả đám quay qua nhìn Thuỳ Trang, Lan Ngọc cũng chả lấy làm ngạc nhiên, dù em có nói thích hay không thích thì Thuỳ Trang sẽ đều mua cho em. Chỉ cần chị nói câu "Ngọc thích không?", em biết em sẽ sắp có thứ gì đó.

"Trang chiều bé Ngọc thế, ghen tị quá đi mất"

Một trong số người đang có mặt tại đấy lên tiếng trêu chọc khi thấy sự vô lí của Thuỳ Trang, gì chứ chưa yêu nhau mà đã cưng như thế, có được chắc Thuỳ Trang đội hẳn lên đầu mất.

"Ngọc là em bé mà, mà là em bé nên cần phải được chiều"

"Hai đứa mày yêu nhau giùm đi, đẹp đôi quá rồi"

"Sắp rùi"

Câu nói của Thuỳ Trang làm mọi người rồ lên rồi cười ngặt nghẽo, cứ phải đợi ghẹo mới chịu nhận cơ. Thuỳ Trang khoái Lan Ngọc, Lan Ngọc là ưu tiên của Thuỳ Trang, là người luôn câu được ánh mắt chị về phía em. Nhưng chắc Thuỳ Trang cũng đã bắt được tín hiệu gì đó từ em, nên mới có cái cảnh ôm ấp vuốt ve như này.

"Ăn nói tào lao gì vậy? Với lại ai là em bé?"

Lan Ngọc lên tiếng chỉnh đốn lại lời Thuỳ Trang, em không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai. Lan Ngọc cần một mối quan hệ không ràng buộc và cũng không cần ai chú ý đến, nhưng em muốn cả hai phải thật sự nghiêm túc.

"Ngọc là em bé ấy, bé xíu bé yêu của chị"

"Uống đi nè lắm mồm quá"

Lan Ngọc cầm ly nước của mình đút thẳng vào miệng chị, Thuỳ Trang chẳng chần chừ hay do dự mà hút thẳng bằng ống hút vẫn còn dính vệt son của em, hết sức tự nhiên.

"Ngọc uống gì ngon vậy?"

"Lát về em mua cho 2 ly tối uống, khỏi hỏi"

Thuỳ Trang cười cười rồi lại ngả người dựa vào em chăm chú xem điện thoại, hú hí với nhau như vậy nhưng không phải người yêu. Đôi lúc Thuỳ Trang không hiểu tại sao Lan Ngọc lại chấp nhận như vậy nhưng lại không đồng ý làm người yêu chị.

"À Trang"

Lan Ngọc như sực nhớ ra gì đó, đánh một cái thật kêu vào đùi làm Thuỳ Trang há hốc mồm nhìn em.

"Đau quá"

"Em xin lỗi"

Lan Ngọc chỉ biết cười khờ, đưa tay xoa xoa vào đùi của người đang lườm nguýt em rồi vờ thổi thổi vào đấy cho bớt đau.

"Rồi sao đánh chị?"

"Chiều qua nhà em ăn cơm nha, nay mẹ em nấu nhiều món lắm, siu ngonnnnn"

Đừng ai thắc mắc vì sao em chỉ rủ rê mỗi Thuỳ Trang, mà cũng chả ai thắc mắc. Ai cũng thừa biết hai người này có ý với nhau, nhưng chả biết có đi được đến đâu không.

"Ơ"

Thuỳ Trang đưa mắt long lanh nhìn em như mong em hiểu ra gì đó, nhưng Lan Ngọc lại quá vô tư để thẩm được ý tứ của chị.

"Sao dọ?"

"Chiều chị bận mất rồi huhu"

"Vậy thoi, Chang nhịn đi nhé"

"Hong chịu đâuuu"

Thuỳ Trang biết mẹ em nấu ngon như nào, số lần Thuỳ Trang ăn nhờ ở đậu nhà em nhiều không đếm xuể, nhiều đến mòn bát đũa nhà Lan Ngọc.

"Mà chị bận gì vậy?"

"Vài việc của chị thoi"

Lan Ngọc cũng ậm ừ không hỏi thêm, việc của chị em cũng không có quyền gì để biết rõ. Với lại Thuỳ Trang bảo bận thì chỉ có việc học hoặc việc gia đình.


ninhduonglanngoc: Chị nói chị bận mà?

Điện thoại Thuỳ Trang sáng lên dòng tin nhắn của em. Thuỳ Trang là người thích chia sẻ mọi thứ, nên mạng xã hội mà chỉ bạn thân mới được biết của chị là nơi em biết chị đang bận vì lí do gì. Em không khó chịu vì chị không nói, em khó chịu vì người mà chị đi cùng.

thuytrangnguyen: Ơ thì chị có hẹn với bạn chị mà

Thuỳ Trang chụp cả đám gửi qua cho em, cái người con gái ngồi cạnh chị là điều làm lòng em nhốn nháo. Người mà em được mọi người kể từng là sự chú tâm đặc biệt của chị, là người từng lọt vào mắt xanh của Thuỳ Trang.

ninhduonglanngoc: Sao không nói em biết

Bằng một cách vô lí nào đó, Lan Ngọc lại cảm thấy như bị lừa dối, em sợ Thuỳ Trang không thương em nữa.

thuytrangnguyen: Hã, nói gì

Thuỳ Trang thắc mắc, nói rồi mà ta.

ninhduonglanngoc: Nói là chị đi chơi với bạn

thuytrangnguyen: Thì vẫn là bận mà, sao dợ

Lan Ngọc cau có nhìn vào màn hình, trả lời em chậm cả chục phút hơn, có phải là chán em rồi không? Lan Ngọc cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình, chính em là người không đồng ý với yêu cầu của chị, sao bây giờ lại khó chịu chứ? Thuỳ Trang làm em khó chịu, em sẽ càng không muốn đồng ý làm người yêu Thuỳ Trang.

ninhduonglanngoc: Chả sao, ngủ đi

thuytrangnguyen: Ủa gì dậy

thuytrangnguyen: Ngủ sớm dữ dậy

Thuỳ Trang nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, còn rõ sớm thế này sao lại bảo ngủ đi, lại giận dỗi vô cớ cái gì đây.

thuytrangnguyen: Nọc ơi

thuytrangnguyen: Bé Nọc ơi

thuytrangnguyen: Bé ơi bé àaaaaa

"Tao về trước nhé, mẹ tao hối rồi"

Thuỳ Trang gom hết đồ đạc chuẩn bị ra về khi đã lúc lâu nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp của em, Thuỳ Trang ghét sự im lặng.

"Sao đấy, nãy giờ có thấy ai gọi đâu"

"Mẹ nhỏ tao giận, lần sau tao trả cho nhé, bai"

Thuỳ Trang dừng xe trước cổng nhà em với ly trà sữa và vài cái bánh mà em thích, chả hiểu sao lại im im như thế, lòng Thuỳ Trang bức bối vô cùng.

"Gì?"

Một từ duy nhất thốt ra từ miệng em khi nhấc máy đón lấy cuộc gọi từ Thuỳ Trang.

"Ra ngoài đi"

Thuỳ Trang tắt máy khi vừa nói xong, chẳng phải những thứ không rõ ràng là điều Lan Ngọc thích hay sao, một câu không rõ ràng như này chắc đúng lòng em rồi.

"Gọi chi?"

Lan Ngọc khoanh tay đứng ngay cạnh Thuỳ Trang sau khi mở cổng bước ra, đưa mắt nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới, váy ngắn áo mỏng không thèm khoác cái gì vào, là đang giỡn mặt với em đúng không.

"Sao chị nhắn tin mà không trả lời?"

"Đi ngủ"

"Ngủ sao còn ở đây?"

"Chị gọi, ồn"

Lan Ngọc cộc lốc trống không trả lời Thuỳ Trang, lòng chị hụt hẫng đến lạ. Cái cảm giác xa lạ khó có thể chạm đến em một lần nữa nhen nhóm trong chị.

"Ghét chị đến vậy à?"

"..."

"Nè"

"Không cần"

Thuỳ Trang đưa đồ cho em nhưng đứa nhỏ không nhận, vẫn cứ trơ trơ ra đấy làm chị mất kiên nhẫn, cáu rồi đấy nhé.

"Sao?"

"Không cần, sợ mắc nợ"

"..."

"..."

Thuỳ Trang vẫn không thu lại cánh tay đang đưa đồ cho em, nhưng gương mặt nghênh ngang đến quá đáng của đứa nhỏ làm Thuỳ Trang chính thức bực mình, muốn gì thì muốn.

"Vậy tôi về"

Thuỳ Trang thu tay về, không muốn thì Thuỳ Trang này cũng chẳng ép. Lan Ngọc thấy một màn lạnh lẽo từ chị thì hơi hoảng, nắm lấy áo Thuỳ Trang khẽ níu.

"Gì nữa?"

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì?"

Rồi ai mới là người dỗi đây?

"Đợi em"

Lan Ngọc rụt rè không dám nhìn vào mắt chị, lơ đãng nghĩ đại cái gì đấy rồi bảo chị đợi ở đây. Thuỳ Trang cũng không dám làm phật lòng em, ngoan ngoãn đợi đứa nhỏ quay vào nhà làm gì đấy.

"Chị mặc đi, không thì lạnh"

Lan Ngọc trở ra với chiếc áo khoác trên tay, chìa trước mặt Thuỳ Trang như mong chị nhận lấy.

"Cảm ơn, về đây"

Thuỳ Trang từ tốn mặc áo mà em đưa cho, thơm quá, người chị thương quan tâm lo lắng cho chị, Thuỳ Trang lại đổ em thêm rồi.

"Trang"

"Gì?"

"Đừng giận em mà, em xin lỗi"

Lần này Lan Ngọc đã nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt đẹp đẽ của em xoáy thẳng vào tâm trí Thuỳ Trang, sao chị nỡ hờn dỗi đây.

"Chứ sao không trả lời tin nhắn của chị, nói"

"Em khó chịu"

"Sao khó chịu?"

"Chị đi chơi với chị kia, em không thích"

Thuỳ Trang thầm cười, thì ra là đang ghen, thì ra là em cũng yêu chị như cách chị yêu em. Người ta có thể nói Thuỳ Trang đào hoa, nhưng chị đã yêu em rồi, thì những người khác sẽ chẳng là gì đâu, huống hồ gì người mà Lan Ngọc ghen chỉ là cơn cảm nắng nhẹ.

"Vậy làm người yêu chị đi"

"Trang"

Như thừa nước đục thả câu, Thuỳ Trang lại ngỏ lời với em. Nhưng từ "Trang" cùng ánh mắt có nhiều điều chất chứa của em, Thuỳ Trang cũng biết được câu trả lời, Lan Ngọc chưa sẵn sàng.

"Rồi rồi, lần sau có đi đâu chị dẫn bé theo nhé"

"Dạ"

Thuỳ Trang chỉ biết cười trừ, thôi thì xem như ra mắt trước em với mọi người vậy.

"Vào trong đi kẻo lạnh"

"Em xin lỗi ạ"

"Bé không có lỗi, nhớ ăn nhé"

Thuỳ Trang vuốt tóc em, nắm tay đứa nhỏ đưa lấy những gì chị đã mua. Cái này dành riêng cho Lan Ngọc, em không nhận thì Thuỳ Trang ăn cũng chả ngon lành gì.

"Chị về cẩn thận"

"Ừ, vào đi"

Kể cả khi chẳng là gì của nhau, Thuỳ Trang vẫn nguyện làm mọi thứ để em hài lòng. Chỉ cần là điều Lan Ngọc muốn, Thuỳ Trang sẽ chẳng ngại cuốn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top