Văn án
CP chính: Tuấn Anh x Minh Quang
Thể loại: thâm trầm, nội tâm công X lạc quan, hướng ngoại thụ; hiện đại; đời thường, HE.
Thanh mai trúc mã là gì? Chả phải một khái niệm quá đơn giản đối với mọi người hay sao? Là một tình bạn khi hai người đã quen biết nhau từ ngày còn ngây ngô. Đôi bên cùng dành tình cảm cho nhau, ánh mắt đều hướng về người kia mà trưởng thành.
Tuấn Anh và Minh Quang là thanh mai trúc mã, do là anh em họ với nhau nên từ nhỏ hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Tuấn Anh đi đâu sẽ luôn có Minh Quang đi bên cạnh, Minh Quang ở nơi nào thì Tuấn Anh ở nơi đó.
Cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ ngây ngô, đi qua tháng ngày niên thiếu đầy bồng bột, cùng nhìn nhau mà trưởng thành, cả hai người đều nghĩ rằng mình hiểu người kia hơn ai hết.
Tình bạn dù cho là thân thiết đến mấy cũng không tránh khỏi những cuộc cãi vã bất đồng quan điểm. Họ ít khi cãi nhau, mà nếu có thì cũng chỉ nhẹ nhàng vì Tuấn Anh luôn luôn nhường cho người bạn thanh mai của mình.
Nhưng đỉnh điểm của cuộc cãi vã là vào lúc Minh Quang đi thi tuyển sinh lên lớp 10. Vì vấn đề này mà cả hai người nhiều lần to tiếng.
Đó là lần đầu tiên Minh Quang thấy Tuấn Anh lớn tiếng.
Lần đầu tiên Tuấn Anh mất khống chế hét lên với Minh Quang.
Lần đầu tiên Minh Quang thấy Tuấn Anh thật xa lạ, thật khác.
Cãi vã không tìm được cách giải quyết, cũng chẳng biết phải đối mặt với người kia như nào nên họ xa cách, không nói chuyện với nhau nữa, càng ít gặp nhau hơn.
Họ cũng vô tình đập vụn cái tình bạn đã tồn tại bấy lâu.
Cũng chẳng biết vì lí do gì và chắc hôm ấy trời rất đẹp, cả hai người họ dũng cảm nói chuyện với nhau, dần dần làm lành.
Bất kể thứ gì đều có chung một quy luật rằng: Xây dựng đều khó khăn nhưng đập vỡ thì thật dễ dàng. Hai người họ từng chút một từ từ, cẩn thận xây lại thứ được gọi là "tình bạn".
Giữa tình bạn và tình yêu có một ranh giới rất mỏng manh, chỉ cần chút kích động cái ranh giới ấy sẽ chẳng còn nữa. Tình bạn lúc này sẽ biến thành tình yêu.
Thứ tình cảm ấy không đến bất chợt, không đánh thẳng mạnh mẽ vào trái tim. Nó từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng chảy vào tim, len lỏi từng ngóc ngách như dòng nước chảy.
Thứ tình cảm ấy cũng chẳng biết xuất phát từ bao giờ, tưởng chừng như nó đã tồn tại từ rất lâu. Nó tồn tại như một ngọn núi lửa tạm thời ngủ yên. Chỉ cần có một tác động nó sẽ phun trào ra những dòng dung nham nóng chảy.
Bất chợt nhận ra chút rung động nhẹ trong tim, hai người họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Không còn là thứ "tình bạn" như trước nữa. Mà thay vào đó là một tình yêu, cảm giác thích một người.
Nhưng họ lại có những suy nghĩ bất an của chính mình. Bởi vì thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có và không được sinh ra.
Chẳng phải một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai khác trái lại luân thường đạo lý hay sao?
Điều này sẽ đúng chứ?
Không, nó là sai đúng không?
Anh có suy nghĩ như vậy giống em không?
Liệu em cũng có suy nghĩ như anh chứ?
Tại sao từ "thích" khó nói đến vậy?
_______Hoàn văn án_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top