tớ cảm nắng cậu rồi
Năm 2020 thật nhiều biến cố xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được, việc thi THPT Quốc gia của bọn mình cũng bị xáo trộn rất nhiều. lịch thi bị rời lại rất lâu làm cho việc ôn thi của bọn mình trở nên chán nản. nhưng rồi cuộc thi cũng diễn ra suôn sẻ, kết quả thi vẫn chưa được như kì vọng của mình nhưng mình vẫn đỗ nguyện vọng 1 như mong muốn. sau hơn 2 tháng chờ đợi thì mình cũng được lên hà nội để nhập học rồi, lúc đầu rất háo hức luôn. Bố mình thuê cho mình cùng với em họ một phòng trọ chung chủ,đối với mình phòng trọ ở đây siêu tốt luôn ông bà chủ thì nhiệt tình, an ninh lại còn an toàn nữa nên mình rất ưng. Và cũng không phải chỉ vì những điều đó làm mình trở nên yêu thích phòng trọ hơn đâu mà còn có lí do khác nữa đấy
Bên cạch phòng trọ của mình có hai bạn nam cũng là sinh viên năm nhất luôn, hai bạn ấy cùng quê với nhau. một bạn thì ít nói còn một bạn thì rất lanh lợi,lúc đầu mình chẳng có quan tâm hai bạn đó đâu nhưng sau hơn hai tuần thì mình có chút ngượng ngùng. bọn mình ít nói chuyện với nhau lắm nhưng kiểu đi cầu thang lên xuống hay gặp nhau
Và bạn nam mà mình cảm nắng đó chính là nam, nam rất ít nói, dáng người không cao lắm, hơi gầy nói chung là từ khi thích bạn ấy thì toàn bộ hình mẫu lý tưởng của mình đều tan biến hết rồi.huhu làm sao đây?khi mà hai đứa không may chạm mặt nhau, kiểu lúc đó mình không thể mở miệng để chào hỏi một câu luôn,nam cũng không chào mình luôn hai đứa chỉ ậm ừ cho qua vậy thôi, những lúc như thế rất là ngại tự dưng không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
câu truyện của mình bắt đầu từ một buổi chiều chủ nhật, chị họ của mình học ở trường y nên rất là bận mãi chị mới có thời gian được nghỉ nên mình có qua chỗ của chị chơi, bọn mình hẹn nhau ở trung tâm thương mại gần nhà của chị. Từ chỗ mình qua đó khá là xa, đi xe bus mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Bọn mình ở trong trung tâm thương mại từ trưa cho đến xế chiều mới về, khi về đến nhà vừa mới rửa mặt mũi xong thì nam có gọi mình để cho bánh. và từ đây mình bắt đầu trở nên hoang moang không biết như thế nào hết. từ sáng sớm nam đã đi đâu mà mình không biết và cũng không biết là lúc đi xe bus nam có lên cùng xe với mình luôn. do mình vừa bị cận vừa bị loạn thị lúc nhìn rõ lúc nhìn không rõ nên không để ý là có người quen ngồi cùng trên xe luôn. Nam gọi tên mình và bảo đến đây tớ cho bánh này, ôi cái cảm giác ấy nó cứ lâng lâng như nào ấy kiểu như người yêu gọi nhau vậy. Rồi nam hỏi mình nay có phải cậu đi trung tâm thương mại.... đúng không. mình kiểu ngỡ ngàng hỏi sao cậu lại biết thì nam trả lời là đi cùng xe bus mà. Ôi cái đôi mắt mơ màng của tôi có cái xe bus bé tí mà không nhận ra người quen luôn. sau đó mình có nói vs nam là ôi tớ không để ý( ôi cái gì mà ôi mắt để nhìn xuống đất à) ôi con hồ đồ quá đi à. thế là sau buổi chiều hôm đó trong đầu mình chỉ có hình ảnh của nam thôi
thật sự là nam khá ít nói chắc có bưởi chiều hôm đó là cuộc trò chuyện dài nhất của mình với nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top