LẶNG
Hôm ấy tôi cũng chẳng còn có thể rơi nước mắt nữa.
Vì sao? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi muốn đươc bên cậu mãi mãi, nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả!
Tôi muốn được yêu cậu như vậy, nhưng cậu đã có người khác ngóng trông.
Tôi muốn được tiếp tục, nhưng lại không dám.
Tôi muốn được từ bỏ, nhưng lại không đành.
Tôi biết, sau khi ngủ dậy, tôi sẽ chẳng còn như vậy nữa, rồi mọi suy nghĩ bây giờ cũng sẽ rời xa tôi như cơn mưa hôm ấy. Rồi thì thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi, cuộc sống hai ta vẫn tiếp diễn, ta vẫn gặp nhau...dù chỉ là thoáng qua.Cảm ơn cậu ngày ấy đã luôn bên tôi, cảm ơn cậu ngày ấy đã thích tôi, Cảm ơn cậu...
#HA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top