kẻ đáng ghét là tớ à
Sáng sớm lờ mờ ở góc lớp đã có một người cầm chổi quét quanh lớp tới chỗ đống băng gâu và tờ giấy note cậu chợt dừng lại dường như thế giới trong cậu đảo lộn mặt cậu nóng bừng khoé mắt cay cay'' không được mình không khóc chỉ là bị từ chối thôi mà,cậu ấy chưa thích ai mình vẫn còn cơ hội ''
Phải người gửi đống băng gâu đó là cậu , cậu biết mỗi lần cô khóc vì Vũ khôi là mỗi lần cô bị thương.
Trời mau chóng chuyển từ nhá nhem thành sáng hẳn . mặt cậu thiếu niên vừa thất tình ấy lại vô cảm như mọi ngày. cậu là kẻ bất cần đời điểm số thì cũng chỉ là trung bình nói chung là không có gì đặc biệt,nhan sắc thì cũng là tạm nhưng vì cậu có một nét ngây thơ vô hại nên dù có đẹp cũng chẳng ai thèm quan tâm.trong lớp cậu như một kẻ vô hình , vô tri vô giác .
Chẳng mấy chốc người trong lớp đã lấp đầy những chỗ ngồi trống ,cuối cùng người cậu chờ đợi đã đến một cô gái với một vết cào lớn đã xuất hiện. Cậu mở mắt trong lòng chợt có một cảm giác đau đớn thoáng qua. "Chẳng phải cô ấy vừa bị đổ mực lên mặt hôm qua sau sao hôm nay lại cười tươi thế " Mộng Vân vừa cười vừa nói với Tô Trà
- cuối cùng tớ cũng có thể thảnh thơi trong một tuần rồi
Tô trà đáp
- Thời gian cậu coi là quý báu đó sao có thể lãng phí như thế nhỉ ?
-Hửm sao lại lãng phí?
Tô Trà dịu dàng dán miếng băng lên má cô
- Này bé ơi tớ biết cậu ko quan tâm nhưng tớ bị OCD đó mặt đẹp như này mà có cái khỉ này không khó chịu à.
Sở dĩ Tô Trà bình thường như thế là vì cô biết Mộng Vân vào mỗi lần bị hành hạ đều bị dính gì đó.Có lần cô bị gãy tay nằm viện vật vã cả tuần trời.Người bên cạnh Mộng Vân cũng chỉ có cô . Tuy Mộng Vân hay khóc nhưng cũng rất hay cười cô vốn là người rất lạc quan nhưng hay xui xẻo. Mộng Vân gọi lớn
- Châu Nam lấy hộ tớ ly nước.
Châu Nam bất ngờ vì bình thường ít ai nhớ tên cậu và cũng chẳng ai gọi cậu để nhờ vả j đó và đó cũng là lần đầu tiên cậu vừa thất tình đã được người ấy gieo hy vọng mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua ,tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, khi cậu đang ngơ ngác Mộng Vân gào lên
- Này!ngáo à tương tư em nào thế?
cô vừa dứt lời tim cậu lại càng đập nhanh hơn,cảm giác ấm nóng chảy ra từ mũi.Phải cậu ấy chảy máu mũi rồi . Tô Trà sợ hãi
-Này Mộng Vân cậu lmj ngta chảy máu mũi rồi kìa!
Mộng Vân chạy thật nhanh đến bên Châu Nam lấy vạt áo lau cho cậu do cậu cao hơn cô tận hai cái đầu lên cậu đã thấy thứ gì đó màu trắng còn có hello kitty mặt cậu lúc này chuyển từ trái cà chua sang trái dâu, Mộng Vân bỗng cảm thấy mình hơi lố và bỗng nhận ra gì đó liền kéo vạt áo xuống
- *hẹ hèm!
- Cậu ơi tớ xin lỗi tớ ko cố tình nhìn thấy đâu.
nói rồi cậu vội chuyển chủ đề sang rót nước rồi đuổi cô về chỗ, sau hôm đó cậu cứ tránh mặt cô nhưng cô cũng chẳng hơi đâu mà để ý , vì còn bận lo chuyện của Vũ Khôi lo sao cho cậu ta chịu bỏ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top