Chương 3

[Ba ngày sau tại thành Thiên Phù]

"Thúc thúc, con đi đây!"

"Ừ, nhớ cẩn thận!"

"Vâng"

Kính Uy cúi đầu chào vị thúc thúc của mình và chuẩn bị lên đường thì một chiếc xe ngựa tiến đến gần.

"Thưa thành chủ thành Thiên Phù, chúng tôi là người của Thẩm gia, đến đây để đón người theo lời của lão gia!"

Nói rồi, người đó đưa ra chiếc lệnh bài của Thẩm gia.

"Được rồi, lão gia các người đúng là biết trân trọng đồ đệ của thành Thiên Phù ta, ta cũng an tâm giao nó cho Thẩm gia rồi".

"Vậy con đi nhé thúc thúc"

"KHOAN ĐÃ!"

Bỗng nhiên có một người từ phía xa chạy tới rồi hét to...

"Sư huynh?"

"Hộc hộccc...sao đệ không chờ ta đến rồi hẵng đi?"

"Tên tiểu tử này, con ngủ vậy thì ai đợi được con chứ?"

"Ơ, sư phụ "

"À mà sư huynh đến tiễn ta à?"

"Sư đệ ngốc này, ta đến không tiễn đệ chứ ta làm gì?.... À, ta có thuốc trị thương vô cùng hiệu quả, loại thuốc tốt nhất cho đệ này, còn có cả thuốc giảm đau nữa,......"

Châu Dương đưa một túi thuốc cho sư đệ của mình và căn dặn đủ điều.

"Ơ, sao nhiều vậy sư huynh?"

"Ta đưa thì đệ cứ lấy đi!"

"Con cứ lấy đi A Uy, sư huynh của con có lòng tốt mà"

"Vâng,.... tạm biệt mọi người"

Nói rồi, Kính Uy bước lên xe ngựa, chiếc xe ngựa ấy dần đi xa hai sư đồ thành Thiên Phù... Người sư huynh vẫy tay tạm biệt sư đệ.

"SƯ ĐỆ! BẢO TRỌNG!"

[ Một lát sau, khi không còn bóng dáng của chiếc xe ngựa ấy...]

"Sư phụ, người mệt không, con dìu người vào trong nghỉ ngơi nhé"

"Không, ta không mệt"

"Vậy con xin cáo lui trước nhé, con đi luyện tập đây ạ"

"KHoan Đã!"

"Đồ nhi xin... nghe" (không lẽ bị phát hiện rồi sao???) *run*

"Túi thuốc hồi nãy trông có vẻ có giá trị không nhỏ nhỉ, không biết là ở đâu con có được..."

"S...s...sư phụ, con... À thì... cái này ..."

"Sao thế? Khó nói lắm à?" *cười thân thiện*

"Th...thật ra đồ nhi... đồ nhi mạo phạm lấy túi thuốc mới mua của người..."

"Ừ, con giỏi lắm Châu Dương" *cười thân thiện*

"Sư... sư....sư phụ, con biết lỗi rồi, người tha cho con điiiii"

"Con đứng lại đó, còn dám chạy, sao không xin phép ta hả? Rốt cuộc con lấy mất mấy cái? Ngoài sư đệ của con ra, con cho ai rồi hả" *cầm roi rượt học trò*

"Sư phụ, người tha cho con điiii....hhuhu"

[ Tại Thẩm phủ ]

"Thưa lão gia, chúng tôi đã đưa người về rồi ạ!"

"Tốt lắm, cho cậu ấy vào phòng đã chuẩn bị trước nghỉ ngơi đi!"

"Vâng, lão gia"

"Thưa lão gia, y muốn vào gặp người ạ!"

"Cho cậu ấy vào đi!"

"Vâng"

Kính Uy chững chạc đi từng bước đến trước mặt Thẩm Thanh và hành lễ.

"Thưa Thẩm lão gia, tại hạ Kính Uy, đệ tử thành Thiên Phù, rất vinh dự cho tại hạ khi được vào Thẩm phủ"

"Haha, khách sáo rồi, sao này cậu cũng vất vả lắm"

"Kính Uy bằng lòng dốc sức!"

"Được rồi được rồi, cậu... ngẩng đầu lên cho ta xem"

"..."

Kính Uy ngẩng đầu lên, khiến cho Thẩm Thanh bồi hồi.

"Cậu...trưởng thành rồi, trông cậu cũng tựa như cha cậu năm xưa"

"Kính Uy ... trưởng thành rồi...."

"Ha... thôi bỏ qua chuyện cũ đi, bây giờ cậu đi nghỉ đi, mai ta sẽ có một cuộc thi dành cho cậu"

"Vậy Kính Uy xin cáo lui trước "

[ Tại thành Thiên Phù ]

[ Gian phòng của Châu Dương ]

"AAAAA...sư phụ đánh đau chết đi được, làm sao ta đi gặp cô ấy được chứ, huhuhu, mình chỉ lấy một ít thuốc thôi mà hiccc...."

Đột nhiên Kính Mạc bước vào, trên tay cầm một lọ thuốc.

"Con nói gì đấy? Mông con sưng chưa đủ đúng không?"

"Ơ, sư phụ, đừng đánh con nữa, con biết lỗi rồi mà, tha cho con đi"

"Được rồi, thuốc đây, cầm lấy mà thoa đi. Ta phạt con quét thành một tháng, kần sau còn tái phạm thì ta nhốt con luôn"

"Dạ, con biết rồi ạ....Tạ sư phụ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top