Chương 2
*Lau kiếm*
*Châu Dương chạy tới*
-Châu Dương: "hộc hộc..." *thở dốc*
-Kính Uy: "có chuyện gì vậy Dương sư huynh?" *ngạc nhiên*
-Châu Dương: "đệ có thư được gửi từ Thẩm gia đây này!"
-Kính Uy: "Thẩm...Thẩm gia sao?" *ngạc nhiên*
-Châu Dương: "phải, ta cũng không biết trong thư đó có gì, nhưng sư phụ bảo ta đưa nó cho đệ... đệ mở ra xem đi!"
*Mở ra*
|Ta là Thẩm Thanh, là gia chủ của Thẩm gia. Nay ta gửi bức thư này đến thành Thiên Phù vì nghe nói Thiên Phù là nơi đào tạo nhân tài học thuật... Ta tuổi đã già, sức yếu, nên ta cần người tài của thành Thiên Phù để có thể bảo vệ cho con ta chu toàn... Mong nhận được hồi âm của thành.
Thẩm gia-Thẩm Thanh. |
-Kính Uy: "A Diên...cô ấy, mình sắp... gặp lại cô ấy rồi sao?" *nói nhỏ, mừng thầm*
-Châu Dương: "Kính Uy! Vậy là... đệ phải... rời thành à?" *buồn*
-Kính Uy: "Dương sư huynh, huynh đừng buồn..." *hít*
-Kính Uy: "Dương...Dương sư huynh..."
-Châu Dương: "đệ sao thế?" *?*
-Kính Uy: "huynh có đang nấu món gì không?..."
-Châu Dương: "....á á á...món thịt hầm của ta.." *hốt hoảng chạy vào bếp*
-Kính Uy: "sao mấy ngày nay , ngày nào huynh cũng hầm thịt thế?"
-Châu Dương: "đệ bớt nói nhảm đi..." *nhét thịt vào miệng Kính Uy*
-Kính Uy: "oẹ, đắng quá" *nhả ra*
-Châu Dương: "phải làm sao đây..., khó lắm mới mua được thịt tươi như thế này". *bất lực*
*nhìn Châu Dương*
-Kính Uy: "à...huynh hầm thịt tặng cho Nhụy sư tỷ phải không?" *nói lớn*
*bịt miệng Kính Uy*
-Châu Dương: "có tin ta đấm chết đệ không, nói nhỏ thôi". *mặt đỏ ửng*
-Kính Uy: "sao huynh không nói với tỷ ấy là huynh nấu cho tỷ ấy?". *nói nhỏ*
-Châu Dương: "đệ thì biết cái gì...." *đỏ mặt*
[nói xong Châu Dương bỏ đi trong sự ngại ngùng]
[Ba ngày sau]
[Tại Thẩm gia]
*Chạy vào*
-Thưa lão gia, đã có thư hồi âm từ thành Thiên Phù!
-Thẩm Thanh: "đưa ta xem"
-Đây, thưa lão gia! *đi đến, đưa*
*mở*
|Thành Thiên Phù ta sẽ phái một đệ tử đến Thẩm gia!
Thành Thiên Phù. |
-Thẩm Thanh: "vậy thì tốt rồi! haha". *vui vẻ*
-Thẩm Thanh: "mau! Căn dặn người hầu chuẩn bị kiệu, ba ngày sau đến thành Thiên Phù đón người!"
-Vâng! lão gia. *lui xuống*
[Tại thư phòng của tiểu thư Thẩm gia-Thẩm Diên]
-Thẩm Diên: "gì vậy chứ? sao lại tuyển thị vệ cho ta thế này? vướng thật đó!"
*tức giận*
-Tiểu Linh: "tiểu thư, lão gia chỉ muốn tốt cho người mà..."
-Thẩm Diên: "lỡ như tên thị vệ đó cản ta quậy phá thì sao đây...lỡ tên đó mách lẻo cha ta thì sao..."
*buồn bực, lo lắng*
-Tiểu Linh: "tiểu thư, không sao đâu, Tiểu Linh bảo vệ người mà". *an ủi*
[Tự Phủ - nơi ở của Thẩm Tề]
-Thẩm Tề: "GÌ CHỨ? Thẩm Thanh thế mà lại đưa người thành Thiên Phù về làm thị vệ thân cận cho con nhãi Thẩm Diên sao? *đập bàn*
-Diệp Thu (phu nhân của Thẩm Tề): "chàng lo gì chứ? Chỉ là một tên thị vệ cỏn con, làm gì được chúng ta chứ?"
*khoác tay vào tay Thẩm Tề, nũng nịu*
-Thẩm Tề: "nàng nói gì vậy? Những người được đào tạo ở cái thành đó toàn có võ công vượt trội hơn cả sát thủ chuyên nghiệp đấy!". *mất bình tĩnh*
-Diệp Thu: "chàng nghĩ xem, nếu ta có nhiều người hơn thì một tên thị vệ sao địch lại nổi chứ, hơn nữa lúc ra tay phải cho những sát thủ mạnh nhất thì tên thị vệ đó cũng mất sức khá nhiều. Đến lúc đó thì e rằng sức cùng lực kiệt...".
*khuôn mặt đầy vẻ mưu mô*
-Thẩm Tề: "......nàng nói cũng có lý! Đúng là phu nhân của ta, suy nghĩ chu đáo không ai sánh bằng! hahaa"
*cười lớn*
-Diệp Thu: "thật đáng ghét mà, ai bảo ta có một phu quân như chàng chứ!"
*ngại ngùng, nũng nịu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top