Chương 1
[Thuở xưa, có tộc Linh Chu, tộc Ma Tẫn và Nhân tộc (con người).]
[Kính gia là gia tộc có dòng máu truyền thống của Linh Chu tộc. Linh Chu là tộc có linh lực quý hiếm, có thể chữa trị bệnh, nhưng năng lực chữa trị chỉ có ở tộc trưởng ( Kính Ninh - cha của Kính Uy), còn những người còn lại có năng lực phòng vệ...]
[Ma Tẫn tộc mang sức mạnh bóng tối, tộc trưởng Hắc Cảnh cũng là người mạnh nhất. Từ trước đến nay vẫn luôn giữ hoà bình với Linh Chu và Nhân tộc].
[Thẩm Thanh - cha của Thẩm Diên bị hại, may mắn được Kính Ninh cứu giúp mà thoát chết. Từ đó hai bên kết hữu, thân thiết với nhau].
-Thẩm Thanh: "Này, Kính Ninh, huynh có nghĩ chúng ta nên kết hôn ước cho tụi nhỏ không?....haha".
-Kính Ninh: "Ta thấy ý kiến của huynh cũng không tồi đó".
-"Cha ơi cha!"
*Kính Uy và Thẩm Diên hốt hoảng chạy vào*
-Kính Ninh: "chuyện gì vậy con?"
-"Ngoài kia... có đám khói màu đen vây quanh chúng ta đó cha, còn phát ra những âm thanh rất ghê gớm ạ".
*cả hai đứa trẻ vừa nói với vẻ mặt lo sợ, vừa đưa tay run run chỉ ra phía bên ngoài*.
*một vài người canh gác chạy vào hốt hoảng*.
-"Thưa tộc trưởng, Ma Tẫn tộc đang bao vây quanh thành của chúng ta và đòi sang bằng cả tộc ta".
*Đập bàn*
-"CHUYỆN GÌ VẬY CHỨ! Rõ ràng hai tộc ta từ trước đến nay luôn sống hoà bình, tại sao lại..."
*Kính Ninh tức giận, mọi thứ như đang rối tung cả lên*.
[ Chiến tranh của hai tộc đột nhiên xảy ra, làm những quân binh trong cả hai tộc tử trận gần hết. Hắc Cảnh hắc hoá, giao đấu với Kính Ninh, sau một thời gian Hắc Cảnh bại trận, sót lại một luồng khí tà ma, lúc này Kính Ninh cũng đã kiệt sức, đành phải phong ấn luồng khí này lại ở núi Túc Xà. Những người trong tộc Linh Chu và Ma Tẫn sức mạnh bỗng dần bị mất đi, Kính Ninh truyền lại linh lực quý hiếm cho đứa con của mình. Nhưng không may cậu con trai lại bị dính một lời nguyền trong linh lực chữa trị này...]
*Kính Ninh nằm xuống trước mặt đứa con của mình, rồi thở dốc*
-"Con.... trai... con..n.. phải sống cho th...thật... t...tốt".
-"CHA..A!"
*đầm đìa nước mắt*
-"Cha, người... người sẽ..sẽ... không sao đâu..., con...A Uy sẽ chữa trị cho...cho... người..huhu"
*đưa tay lên ngực của cha*
*cầm lấy tay nhỏ của con*
-"Đừn..g tốn.. sứ..c lực.. nữa A Uy.. nghe lời cha... nếu cha không...còn.n.. nữ..a, hãy t.ì.m đ.ế.n thúc th.ú.c của con, thúc ấy sẽ dạy c.o.n thay c.h.a..."
[Nói rồi, nhịp tim của Kính Ninh ngừng đập]
-"CHAAAA! CHA TỈNH LẠI ĐI CHAAA"
[Những ngày sau, Kính Uy ngồi trước mộ của cha, ôm bia mộ cha ngồi thất thần. Còn Thẩm Thanh vì bị ảnh hưởng trận chiến nên chân đã bị tê liệt, sức khoẻ yếu. Thẩm Diên cũng bị ảnh hưởng và mất trí nhớ].
[Kính Uy và Thẩm Diên từ đó bị lạc mất nhau].
[Vài tháng sau]
[Kính Uy đến núi Thiên Ấn tìm thúc thúc Kính Mạc như lời cha dặn và bái người làm sư phụ]
{Kính Mạc vốn là người tộc Linh Chu nhưng lại không có linh lực bẩm sinh, bèn phải lên núi Thiên Ấn luyện võ công, luyện kiếm và mở ra một nơi đào tạo học viên có đam mê với võ và kiếm được gọi là thành Thiên Phù}.
[Kính Uy ngày ngày chăm chỉ rèn luyện, sau 8 năm trở thành học viên tốt nhất thành Thiên Phù, cùng với cậu tiến bước là Châu Dương, cũng là người bạn thân nhất của cậu từ lúc cậu vào thành đến bây giờ]
..(@ hôm nay là phần kể về quá khứ của nhân vật là chủ yếu nha cậu@).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top