01

Những tầng hoa trắng đang hiện trước mắt tôi, những bộ y phục đen nghiêm trang ấy. Tôi là Min YoonGi, tôi đến dự một đám tang vào ngày thật buồn của tháng .

Người đàn ông đi đầu cầm tấm ảnh, nó tối màu và ông ta khóc nức nở, tôi thấy nó thật giả tạo và không một chút lòng người. Sở dĩ như thế, vì tôi biết ông ta chẳng yêu thương gì đứa con đã chết trong bức hình ấy đâu.

Tôi nghe tiếng đàn, một tiếng đàn dương cầm như rót hết đau lòng vào tim tôi, đó là Taehyung, tôi thấy cậu ấy ngồi đấy. Mái tóc Taehyung ngay ngắn và khuôn mặt chưa bao giờ đau khổ như hiện tại, cậu chạm khẽ tay mình lên những phím đàn như đem hết cả trái tim đặt vào trong từng nốt nhạc: “Xin chúa hãy mang em về thiên đàng cao cả.”

Cất tiếng hát, vẫn là màu giọng trầm thấp và quyến rũ ấy. Tôi như bị hút hồn, chìm sâu vào từng câu chữ cậu ấy ngân nga, và cũng sớm đó, buổi tang lễ phút chốc vụt tàn. Tôi thấy họ bước đi rời khỏi nơi này, chân tôi như khó khăn để chuyển động, tấm ảnh ấy vẫn nhìn tôi. Rõ thế, nó đang nhìn tôi một cách oán hận, như thể nó muốn trách cứ tôi điều gì đó.

Min Yoongi, mày thật tồi.

Tôi nghe vọng bên tai mình, và chẳng buồn ở lại, tôi cho tay vào túi áo rồi bước nhanh ra ngoài với lòng thảnh thơi. Sau tang lễ, tôi dọn đến một thị trấn để ở, chẳng hay nơi này ra sao nhưng tôi thấy nó ổn.

Sống ở đó hơn một tuần, tôi cũng quen. Nhưng lạ thay, tất cả những người hàng xóm đều tỏ ra bình thường, họ thậm chỉ hoàn toàn im lặng và chẳng ai để ý một kẻ mới dọn đến sống như tôi.

Họ hốt hoảng vì những món quà tôi mang đến chào hỏi hàng xóm, họ chẳng bao giờ ra khỏi nhà và thậm chí họ đi rất sớm vào buổi sáng. Tôi chẳng biết mình nên làm gì, chỉ im lặng cho qua những tháng ngày cô quạnh.

Không đèn, không nến. Tôi liêu xiêu đi vào nhà, bóng tối bên ngoài đã vay đặc lấy bầu trời, những ngôi sao chưa bao giờ ghé đến nơi này. Những người hàng xóm từ chiều đã khóa chặt cửa, tôi nghĩ họ sợ thứ gì đó nên mới làm thế, và tôi cũng bắt đầu giống họ, cứ hoàng hôn là khóa kín cửa.

Đêm nay gió to, to lắm. Tôi ngồi bên cửa sổ, xem đi xem lại quyển lưu bút đã cũ, mấy cái tên "Min Yoongi" tôi ghi bằng bút màu đã sớm phai theo thời gian. Ngẫm một lúc, đã quá đêm, trời càng tối đen và không còn thấy ai lảng vảng quanh mấy khu nhà. Tôi thật sợ, và chỉ dám thở khẽ.

Có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, rồi một tiếng két kéo dài dẫn theo sau là một gã con trai đang bước vào. Tôi nhận ra mình quên đóng cửa, anh ta ngồi xuống bên ghế gỗ một cách tự nhiên.

“Ai đang ở bên đấy thế?” Đứng sau tấm rèm hoa, tôi lên tiếng hỏi người bên kia. Anh ta có chút giật mình, nhưng cười khì ngay sau đó và đáp lại: “Trời hôm nay bỗng tối quá, tôi tưởng nhà này không chủ.”

“Anh không thấy đèn vẫn sáng sao?” Tôi lại hỏi, anh ta có vẻ cả kinh và hô lên: “Thưa anh, nó chẳng sáng, tôi thấy nó là căn nhà duy nhất không bật đèn.”

Tôi đứng sau tấm rèm có chút động thái giật mình, vội vã nhanh chân chạy ào ra ngoài và ngó xem cái căn nhà của mình. Chúa tôi, nó quả nhiên là tối đen và không thấy đèn từ bên trong hắt ra. Vào nhà, tôi nhìn sơ qua một lượt mấy tấm cửa kính, không biết được nó là loại thiết kế như nào.

“Anh sẽ ở lại đây đến khi trời sáng?”

“Tôi rất mừng nếu anh cho tôi ở lại, đêm đã khuya và điện thoại tôi không còn chút pin nào để bật đèn.” Anh ta lên tiếng, tôi cũng chẳng buồn đuổi vị khách lạ mặt này đi, nên rất nhanh mang từ phòng ra cho anh ta một chiếc chăn bông và cái gối.

Đêm đến gió lại nổi to hơn, như vũ bão đằng đằng từ hướng Nam kéo đến. Nằm trong phòng có chút bồn chồn, tôi thấy đèn bên ngoài phòng khách đã tắt, có lẽ vị khách ấy đã ngủ. Tiếng thở tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được, tiếng thở thật khỏe cho thấy anh ta đã có một lộ trình khá xa để đến đây.

Hi vọng sẽ chẳng có thứ gì đó kì quái xảy ra vào một ngày như thế.

Tôi ngủ.

Và chỉ đến khi giông qua đi, tôi ngồi bật dậy trên cái giường êm ái của mình, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Khiếp đảm, tôi tròn mắt, cơ thể của vị khách lạ đêm qua bị cuộn trong cái chăn bông và nhiều vết máu thấm qua, chỉ lộ một đôi mắt ở phần đầu cái chăn, anh ta trợn tròn và đầy sợ hãi.

Tôi như chết đứng, răng môi đánh cầm cập vào nhau. Chẳng hiểu tại sao lại chết, tôi chạy ra ngoài và cầu cứu hàng xóm, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng, họ nhìn vào cái nhà của tôi với ánh mắt vô hồn và rồi lại rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi đem chôn cái xác ở phía sau nhà. Cạnh một cây Ficus Aurea.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top