Quyển 5: Tế nhật - Mộ địa ánh trăng - Chương 262: Míp ướt

Thân thể của Mục Tư Thần lảo đảo một cái rồi nặng nề ngã xuống.

Cậu thấy rất may là mình đang ở trong "Trụ", không có sự cho phép của hắn, không ai có thể xâm nhập vào đây.

Bộ dạng hiện tại của cậu, nếu bị người thường nhìn thấy, người ấy chắc chắn sẽ lập tức nổ tung mắt mà chết.

Lúc này con giun trong mắt trái của Mục Tư Thần đã dài đến mức bao phủ nửa thân thể của cậu, khiến trông cậu không còn hình người.

Nếu không phải mắt còn lại có bịt mắt bạch tuộc nhỏ bảo vệ, e rằng bây giờ toàn bộ cơ thể của Mục Tư Thần sẽ bị con giun bao phủ.

Bạch tuộc nhỏ còn lại bốn xúc tu dùng xúc tu chạm vào những con giun, nó lộ ra biểu cảm nghiêm túc, dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.

Chỉ thấy bạch tuộc nhỏ hướng về mắt trái của Mục Tư Thần duỗi xúc tu...

Mục Tư Thần nắm chặt xúc tu của nó, yếu ớt nói: "Em không cho phép anh cứu em."

Bạch tuộc nhỏ cứng đờ tại chỗ, mặt luống cuống nhìn Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần nói: "Em còn 400,000 giá trị năng lượng, em có năng lực phong ấn mắt trái."

Cậu chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, tập trung tất cả giá trị năng lượng vào bàn tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một đồ đằng bản ngã ba chiều, đồ đằng bản ngã này rất nhỏ, nhưng bên trong cô đọng đủ 40 vạn giá trị năng lượng, đã tương đương với uy lực của một đạo cụ Tàng tinh cấp.

Trong đồ đằng bản ngã, đôi mắt và xiềng xích trên bầu trời, mầm non trên mặt đất, con bướm trên biển cả đồng thời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt khóa chặt vị trí của giun, xiềng xích trói chặt những con giun này, con bướm lặn vào mắt của Mục Tư Thần, mở ra một con đường sâu thăm thẳm, xiềng xích đưa những con giun vào con đường đó.

Bộ rễ của mầm non khóa chặt những con giun này, hút lấy sức mạnh từ chúng, từ từ mọc rễ nảy mầm.

Đồ đằng bản ngã mang theo ba loại sức mạnh này hòa vào mắt trái của Mục Tư Thần, ánh sáng tan biến, màu đỏ trong mắt trái biến mất, phục hồi thành đôi mắt màu xanh đậm ban đầu.

Sau khi thành công phong ấn con mắt của "Thiên không chi đồng", Mục Tư Thần hoàn toàn mất hết sức lực, cậu nằm trên mặt đất, khẽ nâng ngón tay lên, nói với bạch tuộc nhỏ: "Mau lại đây ôm em một cái."

Bạch tuộc nhỏ "lạch bạch, lạch bạch" đi đến bên cạnh Mục Tư Thần, do dự đưa xúc tu ra, không chắc chắn lúc này mình có thể ôm Mục Tư Thần hay không.

Nó được phái đến để giúp Mục Tư Thần, nhưng lần này, nó không có tác dụng gì.

Nó nhớ rõ ràng, nó được sinh ra bởi vì thực thể mạnh mẽ ở thị trấn Tường Bình muốn bảo vệ Mục Tư Thần.

Cái thực thể đó nhìn thấy Mục Tư Thần chịu khổ vì "Định số", đã phái nó đến để giúp Mục Tư Thần.

Nó được sinh ra với mục đích hy sinh bản thân để bảo vệ Mục Tư Thần, nhưng bây giờ nó giống như một linh vật vậy, ngoài việc vỗ tay cổ vũ trên vai Mục Tư Thần, nó không thể làm gì khác.

Nó quá vô dụng, nó không xứng đáng được ôm Mục Tư Thần.

Những xúc tu vốn dĩ rất đàn hồi đột nhiên trở nên héo hon, những xúc tu muốn chạm vào Mục Tư Thần ỉu xìu rũ xuống đất, xúc tu mất đi đàn hồi là do có nước chảy ra từ mắt.

Mục Tư Thần nhắm mắt chờ bạch tuộc nhỏ lao vào lòng, chờ mãi mà không thấy cái thân thể mát lạnh đàn hồi đó, bàn tay đặt trên mặt đất còn chạm phải vài giọt nước.

Mục Tư Thần mệt mỏi đến cực điểm, miễn cưỡng mở mắt, thấy bạch tuộc nhỏ đang khóc, không những không an ủi nó, ngược lại còn bật cười.

Mục Tư Thần cười khẽ: "Em biết mà, anh là cái đồ míp ướt, Tần Trụ."

Nghe Mục Tư Thần nói vậy, bạch tuộc nhỏ lập tức dùng hai xúc tu che mắt, hai xúc tu còn lại thu gom nước mắt rơi xuống đất, nước mắt được xúc tu hấp thụ, xúc tu lại trở nên Q đàn.

"Giả vờ mạnh mẽ cũng vô dụng, em đã nhìn thấu bản chất của anh rồi." Mục Tư Thần nói.

Bạch tuộc nhỏ nhét xúc tu vào dưới đầu, lau đi nước mắt đang chảy, nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt trang nghiêm, như thể vẻ mặt khóc nức nở lúc nãy chỉ là ảo giác.

Mục Tư Thần cười nói: "Em luôn tự hỏi, những giọt nước mà em từng thấy trên lông mi của anh rốt cuộc là gì? Là những giọt nước ngưng tụ từ sương mù trong cung điện, hay là anh đang khóc?

Có lẽ em sinh ra đã có sẵn máu dám xúc phạm thần linh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong sách, em đã cảm thấy anh đang khóc."

Bạch tuộc nhỏ cuộn hết xúc tu lại, vẻ mặt càng lúc càng trầm tĩnh, trang trọng, thậm chí trông có vẻ thánh khiết.

Tiếc là những lớp ngụy trang này không thể lừa được Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần tàn nhẫn vạch trần lớp ngụy trang của nó: "Anh giả vờ quá giống, khiến em từng nghi ngờ suy đoán của mình. Nhưng giờ đây, em đã hoàn toàn xác định, đúng là anh đang khóc.

Anh sẽ khóc vì mất đi Thân cận của thị trấn Tường Bình, anh sẽ khóc vì không thể bảo vệ loài người, anh sẽ khóc vì sự hy sinh của mình không thể phát huy tác dụng.

Tần Trụ, anh chính là cái đồ míp ướt."

Bạch tuộc nhỏ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mục Tư Thần, dường như đang trách móc cậu bất kính.

Mục Tư Thần không thèm để ý đến nó, tiếp tục nói: "Nhưng so với việc anh biến mất, em thà để anh khóc."

Đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lại trở về hình tròn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần nói: "Lần đầu tiên em nhìn anh biến mất, là ở thị trấn Đồng Chi, anh hóa thân thành đồ đằng, triệu hồi bản thể giáng lâm, cứu em khỏi bị Thẩm Tễ Nguyệt lừa gạt.

Lần thứ hai em nhìn anh biến mất, là ở thị trấn Mộng Điệp. Anh vì bảo vệ em không bị con bướm ô nhiễm, đã trao sức mạnh cho em, bản thân lại biến mất không dấu vết.

Lần thứ ba nhìn thấy anh biến mất, là ở thị trấn Khởi Nguyên, anh vì giúp em dẫn ra 'Trụ', chủ động làm mồi nhử, triệu hồi đồ đằng Khởi Nguyên.

Lần thứ tư nhìn thấy anh biến mất, là trong bộ phim định mệnh, thời hạn của thẻ bạch tuộc còn hai ngày, nhưng anh vì muốn nói cho em biết bí mật của năng lực 'Định số', đã dùng hết sức mạnh còn lại.

Lần thứ năm chính là bây giờ, anh lại muốn hy sinh bản thân để cứu em.

Anh là người có tính cách hy sinh vì người khác, có lẽ anh cho rằng bạch tuộc nhỏ được tạo ra là để hy sinh vì em, có lẽ anh cho rằng, Tần Trụ trở thành quái vật cấp Thần là để hy sinh vì nhân loại. Cho dù trở thành 'Đấng lý trí tuyệt đối', hy sinh cũng khắc sâu trong bản năng của anh.

Nhưng mỗi lần anh hy sinh, lòng em đều cảm thấy đau nhói. Ban đầu chỉ là hơi hơi đau, bây giờ là đau như dao cắt.

Em đưa anh về thế giới thực, không phải để anh giúp em, rồi tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh rồi biến mất.

Em biết anh thích bầu trời xanh của thế giới thực, em biết anh thích đồ ngọt, thích mọi thứ mới lạ và vui vẻ. Em muốn đưa anh trải nghiệm thế giới nhiều màu sắc nhiều hơn, em không muốn anh biến mất."

Em sẽ đưa anh đi nếm thử tất cả các loại đồ ngọt của thế giới thực, em sẽ mua cho mỗi một bạch tuộc nhỏ một chiếc mũ len màu xanh, em sẽ đưa anh cùng trải nghiệm đủ mọi trò chơi, vậy nên anh đừng biến mất được không?

Một trong những mục tiêu khiến em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chính là muốn cùng anh kề vai chiến đấu, muốn trở thành một người có thể nhìn thẳng vào anh, muốn tự mình bước đi đến thị trấn Tường Bình, xông vào cung điện lạnh lẽo đó, giúp anh lau đi giọt nước mắt trên mi."

Mục Tư Thần giơ tay lên, che mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh có thể trân trọng bản thân một chút được không?"

Bạch tuộc nhỏ vươn xúc tu, ôm chặt lấy cổ Mục Tư Thần.

Đầu nó áp vào ngực Mục Tư Thần, lắng nghe tiếng tim đập, lắng nghe tiếng của hạt giống tình cảm nảy mầm trong trái tim.

Mục Tư Thần ôm bạch tuộc nhỏ, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu quá mệt mỏi.

Trong thời gian ngắn, phải suy nghĩ thông suốt nhiều sự thật như vậy, liên tiếp chiến đấu với Thẩm Tễ Nguyệt, "Định số", nửa di thể của "Thiên không chi đồng", tiêu hao tâm trí, sức lực và tinh thần.

Nhưng khi bạch tuộc nhỏ vẫn còn hoạt bát nhảy vào lòng cậu, trái tim căng thẳng của Mục Tư Thần dần dần bình tĩnh lại.

Mệt mỏi cũng đáng.

Lần này, nó không hy sinh vì tôi nữa.

Mục Tư Thần ôm bạch tuộc nhỏ, thỏa mãn mà ngủ mất, thậm chí còn không nghe thấy lời của hệ thống.

【Thật đúng là anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, người chơi đối phó quái vật cấp Thần lúc nào cũng dũng cảm và kiên cường nhỉ? Sao lại yếu đuối đi nhanh thế?】

【Trước khi người chơi hôn mê, không định làm thông suốt lĩnh vực của thị trấn Hy Vọng số 4 và các thị trấn Hy vọng khác sao? Không định bảo Nhiễm Quốc Đống và Lâm Vệ đến đón sao?】

【Hệ thống đã giúp cậu thông báo cho người khác rồi, đã có người từ đoàn tàu Vành đai chạy đến, người chơi cứ ngủ đi.】

【Tỉnh dậy rồi hãy nhanh chóng về thế giới thực dưỡng bệnh, người chơi ở thế giới khác càng lâu, càng không tốt cho cơ thể. Rào chắn Thế giới thực hoàn chỉnh, có thể bảo vệ tinh thần của người chơi, giúp người chơi phục hồi lại trạng thái bình thường.】

【Người chơi, đừng dành quá nhiều tình cảm cho quái vật cấp Thần, cũng đừng dành quá nhiều tình cảm cho Hệ thống. Đây là một thế giới đã bị hủy diệt, không cần thiết phải vì... vì những thứ đã định sẵn phải diệt vong mà thêm buồn phiền.】

Mục Tư Thần không nghe thấy lời của Hệ thống, Hệ thống cũng không định để cậu nghe thấy.

Cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy mình lại đến Cung điện của Tần Trụ, dưới ánh nhìn chằm chằm hơi nguy hiểm của Tần Trụ, ôm lấy bạch tuộc nhỏ đội mũ len vô cùng nhiệt tình.

Mục Tư Thần có dũng khí nói xấu Tần Trụ với bạch tuộc nhỏ, nhưng không có nhiều dũng khí để đối mặt với chính Tần Trụ.

May mắn là sương mù trong cung điện đủ dày đặc, che khuất biểu cảm của Tần Trụ, cũng che khuất sự lúng túng của Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần chịu đựng áp lực từ ánh nhìn đó, kiên cường bóp hết xúc tu của bạch tuộc nhỏ, cảm giác này thực sự có thể giải tỏa được áp lực.

Nhưng áp lực từ ánh nhìn quá lớn, Tần Trụ im lặng thực sự có hơi đáng sợ, nếu tiếp tục im lặng như vậy, Mục Tư Thần sợ rằng phải cắn bạch tuộc nhỏ mới có thể giải tỏa áp lực.

May mắn là Tần Trụ đã lên tiếng trước khi Mục Tư Thần cắn.

"Tôi từng nắm giữ di thể của 'Thiên không chi đồng' một thời gian, vẫn còn sót lại một ít sức mạnh. Tôi dùng sức mạnh còn sót lại này quan sát thị trấn Si Mị, nơi đó rất nguy hiểm." Tần Trụ từ từ nói.

Nói đến chuyện chính sự, Mục Tư Thần không còn căng thẳng nữa, cậu buông bạch tuộc nhỏ, nghiêm nghị nói: "Thị trấn Si Mị đã không còn 'Trụ' nữa, nơi đó bây giờ như thế nào? Em phải làm sao mới chiếm được thị trấn nhỏ đó?"

Tần Trụ nói: "Khắp nơi đều là Quyến vật điên cuồng, không có tư tưởng, không có sinh mệnh, chỉ có bản năng lan truyền ô nhiễm, và khao khát năng lượng linh hồn. Điều em cần làm là tìm kiếm địa điểm của trụ cột cũ trong thị trấn Si Mị, thắp sáng ba 'trụ', tái tạo lĩnh vực, thanh lọc Quyến vật trong lĩnh vực."

"Thẩm Tễ Nguyệt thì sao?" Mục Tư Thần hỏi.

"Ngài lợi dụng 'Trăng non' để ngủ say, hồi tưởng về giấc mơ quá khứ của mình, dựa vào nhân tính để kìm nén khát vọng ô nhiễm tuyệt đối."

"Trăng non" là nhân tính của Thẩm Tễ Nguyệt, là giấc mơ của Thẩm Tễ Nguyệt, và chỉ có "Trăng non" mới có thể khiến Ngài tạm thời ngủ say.

"Em sẽ đến thị trấn Si Mị càng sớm càng tốt." Mục Tư Thần nói.

"Đừng quá vội vàng, sức lực của em đã cạn kiệt, cần thời gian để hồi phục. 'Mộ địa ánh trăng' còn có thể ngủ thêm khoảng một tháng nữa, em có thể thư giãn tinh thần một chút."

"'Mộ địa ánh trăng'? Không phải là 'Vô đồng chi nguyệt', 'Độc đồng chi nguyệt' sao?" Mục Tư Thần không khỏi hỏi.

"Đây là lựa chọn của Ngài."

Thẩm Tễ Nguyệt muốn làm một người gác mộ đủ tư cách, hay muốn chôn vùi chính mình? Mục Tư Thần không hiểu lắm về danh hiệu mới của Thẩm Tễ Nguyệt.

"Em biết rồi, khi giá trị tin cậy đủ, em sẽ đến thị trấn Si Mị." Mục Tư Thần nói.

Nói xong chuyện chính, họ lại bắt đầu im lặng nhìn nhau, Mục Tư Thần đành phải dùng sức xoa đầu bạch tuộc nhỏ, may mà bạch tuộc nhỏ không có tóc, nếu không chắc chắn sẽ bị Mục Tư Thần xoa trọc.

"Em rất thích nó sao?" Tần Trụ hỏi.

"Mỗi một bạch tuộc nhỏ em đều thích, chúng đều là anh." Mục Tư Thần nhìn thẳng vào bóng người trong sương mù.

Tần Trụ không nói gì, nhưng Mục Tư Thần cứ cảm thấy mình như nghe thấy một tiếng thở dài dài.

"Sa mạc hoàng hôn tỉnh N, Bảo tàng Thời gian thành phố B, thung lũng Ngắm trăng thành phố C, Công viên trung tâm thành phố H, thung lũng tách giãn Great Rift ở châu Phi", Tần Trụ đột nhiên nói ra một vài địa danh, "là những vùng bị trũng mà tôi kiểm soát, tôi đã phong ấn những nơi này, nhưng việc lan truyền ô nhiễm là bản năng của quái vật cấp Thần, luôn có người vô tình bị ô nhiễm. Thân cận của em, Trình Húc Bác, chính là bị sức mạnh còn sót lại của tôi ô nhiễm ở công viên trung tâm thành phố H, rồi bị đưa đến thế giới này."

"Anh đã làm rất tốt rồi." Mục Tư Thần nghĩ rằng Tần Trụ đang tiếc nuối vì không thể bảo vệ một thế giới khác, liền an ủi.

Ai ngờ giây tiếp theo Tần Trụ lại nói: "Những nơi đó phong cảnh đều rất đẹp, tôi còn có thể thẩm thấu sức mạnh vào đó. Em có thể dùng đồ đằng bản ngã phong ấn những vùng bị trũng này, nhớ báo cáo với Cục đặc biệt."

Mục Tư Thần: "..."

Ý của Tần Trụ chẳng lẽ là... đang mời cậu đi du lịch sao? Còn không cần cậu tự bỏ tiền mua vé máy bay nữa!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch~

-

Mục Tư Thần (to gan): Tần Trụ, anh là đồ míp ướt!

Mục Tư Thần (trong lòng): Không lẽ vừa nãy lỡ lời khiến Ngài quá ngại ngùng nên không muốn để ý đến mình?

Tần Trụ: Bị Thần Thần phát hiện bản chất rồi, làm sao bây giờ? Thần Thần sẽ không ghét bỏ tôi hay khóc chứ? Phải nghĩ cách thể hiện khí chất boyfriend material! Đúng rồi, mời em ấy đi du lịch, không thể để em ấy trả tiền!

Nhiễm Quốc Đống: Tức là hai cậu đi du lịch tôi trả tiền?

-

Tối 10 giờ 30 phút cố gắng có chương thứ hai, yêu mọi người~

Bình luận:

- Trời ơi... đọc từ Mã QR rồi đọc Ma Tôn, đến bộ truyện này, cách triển khai tuyến tình cảm của Thanh Sắc thật sự đã tiến bộ rất nhiều...

(Editor: Dành cho ai chưa biết: Mã QR = Mã QR năng lượng cao, Ma tôn = Ma tôn cũng muốn biết, đây là hai tác phẩm khác của tác giả.)

→ Haha đúng vậy, tuyến tình cảm trước đây thật sự không cảm động như cuốn này, tôi nhớ hồi đọc Hệ Thống Đang Cộng Hưởng đến cuối vẫn không thấy được cảm giác cp giữa công và thụ haha

→ +1 trong nhận thức của tôi, đây chính là một bộ nuôi dạy con, Rồng Rồng quá ngốc nghếch khiến người ta bất lực

- "Em thích mỗi một bạch tuộc nhỏ, chúng đều là anh."

Sau khi rút gọn →

"Em thích anh."

Khặc khặc khặc

- Không ngờ nha, không ngờ nha, bản thể lại là một anh công tâm hồn thíu nữ~ Bảo sao bạch tuộc nhỏ lại dễ thương như vậy~ Cp này thật sự quá vất vả, cầu xin nhất định phải HE nhé!

- Ai mà ngờ được Đấng lý trí tuyệt đối vĩ đại, Thần bảo vệ nhân loại của chúng ta lại là một anh chàng hay khóc nhè! Còn là người rất biết cách lợi dụng công quỹ để dẫn bạn trai đi du lịch nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top