Chương 281: "±∞"
Thẩm Tễ Nguyệt bày ra bộ dạng "có ích", "ngoan ngoãn" như vậy, rõ ràng là đã âm thầm bố trí cái bẫy gì đó, cái bẫy này trước tiên cần Ngài lấy lòng người, và vào thời khắc mấu chốt giáng cho Mục Tư Thần một đòn chí mạng.
Kiểu mẫu này Mục Tư Thần đã rất quen thuộc rồi, dù sao từ khi gặp Thẩm Tễ Nguyệt, mỗi lần gặp mặt đều là theo kịch bản này.
Chỉ là mỗi lần đều có chiêu trò mới, trước là giả làm người dân thị trấn Tường Bình, sau là giả làm Hạ Phi, lần thứ ba là muốn thu hồi "Trăng non", lần thứ tư là lấy lý do muốn nuốt "Định số", lần cuối cùng này thậm chí còn lôi cả mối quan hệ với hệ thống trước Đại thảm họa ra, thậm chí còn sẵn sàng để Mục Tư Thần khắc đồ đằng bản ngã lên nhân cách của Ngài, mỗi lần Ngài đều có thể khiến người ta cảm thấy từ tận đáy lòng, có lẽ lần này Thẩm Tễ Nguyệt thực sự muốn hợp tác.
Tuy chiêu thức cũ, nhưng vẫn hiệu quả.
Mục Tư Thần vốn tưởng rằng Thẩm Tễ Nguyệt sẽ luôn hết lòng giúp đỡ họ chiếm lĩnh "Trụ", ai ngờ mới đến "Trụ" thứ hai đã bắt đầu gây khó dễ cho họ.
Ngài có mục đích gì?
Mục Tư Thần tự nhận mình là người bình thường, rất khó hiểu suy nghĩ của kẻ tâm thần mất kiểm soát, tạm thời không thể đoán được ý đồ của Thẩm Tễ Nguyệt.
Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định gặp chiêu phá chiêu, trước tiên xem Thẩm Tễ Nguyệt có kế hoạch gì, rồi mới suy nghĩ cách phá giải cục diện.
"Vậy để chúng tôi làm, cậu có đề nghị gì không?" Mục Tư Thần hỏi.
Tiểu Dạ nói: "Chuyện tôi nhớ lại không nhiều, nhưng nghe chúng miêu tả về Mê cung mất mát, điểm khó là không biết 'Trụ' ẩn nấp ở góc nào của mê cung phải không?"
"Đúng vậy." Mục Tư Thần nói.
Tiểu Dạ nói: "Vậy thì cần mọi người giữ tâm trạng mất mát để tìm kiếm trong mê cung, với trạng thái hiện tại của 'Trụ', nó hẳn rất cần năng lượng cảm xúc phải không? Chỉ cần nó bắt được cảm xúc này, nó sẽ nhanh chóng xuất hiện."
"Hạ Phi" lập tức phụ họa: "Chúng tôi cũng nghĩ vậy."
Trùng hợp thay, Mục Tư Thần khi nghe miêu tả về Mê cung mất mát, cũng nghĩ như vậy.
"Cách này không tệ, nhưng nhìn có vẻ rất lớn, lại dễ đi sai đường, không biết phải đi bao lâu mới tìm được lối ra, mọi người có nên tách ra hành động không?" Mục Tư Thần hỏi.
Cậu đang thăm dò Thẩm Tễ Nguyệt.
Nếu Thẩm Tễ Nguyệt có ý đồ bất lương, lúc này tách ra hành động sẽ càng thuận lợi cho Ngài ra tay.
Tiểu Dạ nói: "Để tôi suy nghĩ một chút, có lẽ có thể nhớ lại được điều gì đó."
Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc, điều khiến người ta khó hiểu là, hắn càng suy nghĩ, đồ đằng bản ngã trên ngực càng sáng.
Điều này chứng minh bản ngã của Tiểu Dạ ngày càng hoàn thiện, hiện tại hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, mọi hành động đều xuất phát từ nội tâm.
Mắt Tiểu Dạ sáng lên, tay phải nắm thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ bừng tỉnh, vui mừng nói: "Tôi nhớ ra một việc rất quan trọng, tường của Mê cung mất mát được bảo vệ bởi 'Trụ' trong lĩnh vực này, hiện tại 'Trụ' không có năng lượng, chúng ta có thể phá hủy bức tường không?
Nếu mê cung nếu không có tường, sẽ không bị lạc đường phải không? Như vậy, chúng ta không cần phải hành động riêng lẻ nữa. Bên trong mê cung tầm nhìn quá hẹp, lại có thể gặp phải giun đen, hành động riêng lẻ rất nguy hiểm."
Hắn lại tỏ ra là đang suy nghĩ cho mọi người.
Thẩm Tễ Nguyệt có vẻ ngoài rất đẹp, bẩm sinh đã là tướng mạo của một vị quân tử tễ nguyệt quang phong, Tiểu Dạ lại là một đứa trẻ, trong mắt đầy sự trong sáng và thuần khiết, cộng thêm đồ đằng bản ngã sáng rực, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu Thẩm Tễ Nguyệt có phải đã thoát khỏi ô nhiễm dưới sức mạnh của Mục Tư Thần, nhớ lại tâm nguyện ban đầu, thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ Mục Tư Thần hay không?
Trì Liên thì lúc nhìn Tiểu Dạ, lúc lại nhìn búp bê vải trong tay, nhất thời không biết nên tin ai.
Mục Tư Thần nói: "Phá hủy bức tường không phải là chuyện gì khó khăn, cái cuốc chữ thập của tôi, súng trục xuất của Đan Kỳ, nắm đấm của chị Kỷ, bất kỳ vũ khí nào của ai cũng có thể phá tường, vậy thì chúng ta cùng hành động thôi."
Nói xong, Mục Tư Thần vung cuốc chữ thập lên, cuốc chữ thập bay sát đầu Tiểu Dạ, một cú đập phá hỏng cánh cửa của Mê cung mất mát.
Cánh cửa sắt khổng lồ nặng nề đổ xuống, từ trong Mê cung mất mát, một người lảo đảo bước ra.
Nói "đi" thực ra không chính xác lắm, người này rõ ràng là bò ra.
Hắn mặc quần áo chỉnh tề, tứ chi lành lặn, nhìn thấy đội của Mục Tư Thần còn biết vẫy tay chậm rãi, và di chuyển về phía mọi người theo một tư thế kỳ lạ.
Hắn quỳ gối trên mặt đất, cẳng chân áp sát mặt đất, dưới quần như có con sâu bò qua lại, lúc nào cũng phồng lên một đoạn, hắn dựa vào lực di chuyển đó mà bò về phía mọi người, tốc độ còn khá nhanh.
Dưới quần áo lúc nào cũng có dấu vết con gì đó bò qua, nhìn vào là biết bị sâu bọ chiếm giữ cơ thể, chỉ có khuôn mặt vẫn còn giống người, dưới quần áo chắc chắn là sâu bọ đen.
Mục Tư Thần không bị vẻ ngoài kỳ dị của người này làm cho sợ hãi, ánh mắt của cậu rơi vào đỉnh đầu của người này, phát hiện ra rằng cậu vẫn có thể nhìn thấy giá trị San!
Mục Tư Thần không thể nhìn thấy giá trị San của Quyến vật, chúng đã mất đi thân phận con người, là những sinh vật không có sự sống, chúng sẽ không kích hoạt hệ thống giá trị San.
Người trước mặt này vẫn còn giá trị San, chứng tỏ anh ta vẫn còn sống.
Nhưng con số giá trị San này thực sự quá kỳ dị, lại là "±∞".
Mục Tư Thần không bị vẻ ngoài tà ác của người này làm cho sợ hãi, ngược lại lại bị con số giá trị San chưa từng có này làm cho sợ hãi.
Cậu nhận ra rằng, thứ mình nhìn thấy không phải là giá trị San của người này, mà là trạng thái liên quan đến ô nhiễm tuyệt đối sau khi người này bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn hoàn toàn thể hiện ra.
Lúc này, một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra.
Tiểu Dạ lại trốn sau lưng Mục Tư Thần, lộ ra nửa cái đầu nói: "Anh Tư Thần, người này đáng sợ quá."
Mục Tư Thần nhìn về phía trước, lại nhìn về phía sau, trong chốc lát không biết cái thứ nào đáng sợ hơn.
Thôi hay là giải quyết thứ ở phía trước trước đã.
"Đan Kỳ." Mục Tư Thần nói.
Trong tay cậu xuất hiện một đồ đằng bản ngã, sử dụng năng lực của Ngụy thần ban cho Đan Kỳ.
Đan Kỳ sử dụng năng lực "Dung hợp" của mình, hợp nhất đồ đằng bản ngã với viên đạn, nhắm thẳng vào người đó bóp cò.
Một viên đạn chứa sức mạnh bản ngã bắn vào cơ thể người đó, vô số con giun đen bay ra từ trong người hắn, rồi tan biến dưới sức mạnh bản ngã.
Trong khi đó, quần áo của người ấy cũng lập tức xẹp xuống, chỉ còn lại cái đầu.
Hắn cười với mọi người, há miệng nói gì đó, nhưng vì không có dây thanh quản nên hắn không thể phát ra âm thanh.
Tuy nhiên, có thể nhìn ra từ hình dạng miệng, hắn đang nói "Cảm ơn".
Bộ quần áo không còn sự hỗ trợ của những con giun đen đã rơi xuống, cái đầu cũng nhanh chóng bị tan biến, trong nháy mắt một người như vậy đã biến mất, chỉ còn lại một bộ quần áo.
Mục Tư Thần tiến lên kiểm tra kỹ chiếc áo này, chỉ tìm thấy một số tờ tiền giấy in hình đồ đằng mặt trăng và một tấm vé vào công viên giải trí, còn lại không có gì khác.
Tiểu Dạ từ phía sau cậu thò đầu ra nói: "Anh Tư Thần, nơi này thật đáng sợ. Không ngờ người dân lại biến thành bộ dạng này, trong Mê cung còn không biết bao nhiêu người như vậy nữa, một khi đi lạc, rất có thể sẽ biến thành như vậy, chúng ta nhất định không thể tách ra."
Các thành viên trong đội đều có ý này, nhưng Tiểu Dạ đã nói ra trước, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả.
Cứ như thể Tiểu Dạ đã hòa nhập vào nhóm của họ, trở thành một thành viên trong đội, đang hết lòng hỗ trợ họ.
Sự tồn tại của Tiểu Dạ giống như ánh trăng, không sáng lòa nhức nhối, thậm chí khó phát hiện sự hiện diện của hắn.
Chỉ khi vô tình ngẩng đầu lên, người ta mới phát hiện ra mặt trăng đã treo cao trên bầu trời từ lúc nào.
Đan Kỳ đã liên tiếp sử dụng năng lực trục xuất hai lần trong vòng vài giờ, và duy trì lĩnh vực trong năm phút, mặt anh ta tái nhợt, trông rất yếu ớt.
Súng trục xuất sau khi hợp nhất với đồ đằng bản ngã quả thực có thể thanh tẩy những người bị ô nhiễm, nhưng tinh thần của Đan Kỳ đã gần như kiệt quệ.
Ngay cả khi Mục Tư Thần có thể cho hắn mượn giá trị năng lượng, tinh thần cũng không thể chịu đựng nổi.
Giống như Hạ Phi liên tục rút hơn ba mươi lá bài, suýt nữa thì mất mạng vậy.
Mục Tư Thần cầm cuốc chữ thập nói: "Cuốc chữ thập cũng có thể thanh tẩy những con quái vật này, tôi đi đầu, phụ trách thanh tẩy những con quái vật ẩn nấp trong mê cung. Chị Kỷ ở phía sau, chị chủ yếu phụ trách cảnh giới và phá tường.
Trì Liên, cô dẫn Hạ Phi và Đan Kỳ ở giữa đội hình, phụ trách chăm sóc hai người họ.
Đan Kỳ, bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi, không phải lúc nguy cấp thì đừng ra tay."
Mọi người nhanh chóng đứng theo vị trí mà Mục Tư Thần bố trí, lúc này Tiểu Dạ ló đầu ra, hỏi: "Anh Tư Thần, em ở đâu vậy? Anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Mục Tư Thần nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng thật sự bực bội không nói nên lời.
Cậu rất muốn nói với Tiểu Dạ, chúng ta đừng giả vờ nữa, cậu cứ giả vờ như vậy, chẳng nhẽ thật sự nghĩ rằng tôi tin cậu sao?
Nhưng nói như vậy, Tiểu Dạ nhất định sẽ tủi thân rơi nước mắt, bày ra dạng moi tim bày tỏ lòng trung thành, đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn.
Diễn kịch dường như là sở thích của Thẩm Tễ Nguyệt, nhưng trong môi trường nguy hiểm như vậy, Mục Tư Thần không có tâm trạng để cùng Thẩm Tễ Nguyệt diễn kịch.
Mục Tư Thần đang bực bội thì một xúc tu từ vai cậu bay ra, mạnh mẽ đánh vào khuôn mặt ưa nhìn của Tiểu Dạ.
Cú đánh này bạch tuộc nhỏ đã sử dụng hết sức lực, Tiểu Dạ thấp bé nhẹ cân, bị bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu đánh bay lên.
Chỉ thấy Tiểu Dạ bay vào mê cung, lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại.
Đội của Mục Tư Thần theo sát phía sau, vừa vào cửa đã thấy một người toàn thân đang giãy dụa lao về phía Tiểu Dạ.
Mục Tư Thần dứt khoát trao cho cuốc chữ thập 50% giá trị tin cậy, vung cuốc chữ thập lên đập mạnh vào người người này.
Kỹ năng "Đào góc tường" được kích hoạt, những con giun đen bị cuốc chữ thập "đào" ra, đồng thời bị sức mạnh bản ngã mà Mục Tư Thần giao cho cuốc chữ thập thanh tẩy.
Chỉ một cú cuốc, đã thanh tẩy con quái vật này.
Mục Tư Thần xem xét cuốc chữ thập một chút, hệ thống nói với cậu rằng cú đánh này đã tiêu hao khoảng 2% giá trị tin cậy, tương đương với 20,000 giá trị năng lượng.
Không có sự bảo vệ của lĩnh vực, việc thanh tẩy những người bị ô nhiễm này thực sự quá lãng phí giá trị tin cậy.
Mục Tư Thần tiếc năng lượng đã tiêu hao đến đứt ruột, trong lòng thầm cầu nguyện nơi này đừng có quá nhiều người bị ô nhiễm, nếu quá nhiều người, giá trị năng lượng của cậu thực sự không đủ.
Tiểu Dạ che mặt bò dậy từ trên mặt đất, toàn thân đầy bụi bẩn, ngay cả mái tóc bạc cũng chuyển sang màu xám xịt, trông rất thảm hại.
Một vệt đỏ từ mặt lan xuống cổ hắn, chính là vết bị bạch tuộc nhỏ quất.
Lần này bạch tuộc nhỏ hoàn toàn không nương tay, một cú quất hàng thật giá thật quất trúng Tiểu Dạ, lộ vẻ thật sự đã nổi giận.
【"Đấng lý trí tương đối" ngày càng không lý trí rồi.】Hệ thống không nhịn được mà nói trong đầu Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần nghĩ thầm: "Bạch tuộc nhỏ vốn là 'Đấng không lý trí', hơn nữa nó hẳn là cảm nhận được sự chán ghét trong lòng tôi, giúp tôi giải tỏa thôi. Sao, cậu lại còn thương tiếc một người mà cậu khuyên tôi giết đi sao?"
Hệ thống im lặng.
Tiểu Dạ thì tỏ vẻ đáng thương nhìn Mục Tư Thần nói: "Anh Tư Thần, em làm sai điều gì vậy?"
Nghe thấy mấy chữ "anh Tư Thần", bạch tuộc nhỏ lại giơ xúc tu lên.
Lần này Mục Tư Thần đã lường trước, kịp thời nắm lấy xúc tu của bạch tuộc nhỏ, vỗ nhẹ đầu nó an ủi, dịu dàng nói: "Đừng tức giận, tạm thời chưa thể giết chết nó."
Bạch tuộc nhỏ cọ cọ vào cổ Mục Tư Thần, sáu xúc tu còn lại ôm chặt lấy Mục Tư Thần, mới chịu hết giận.
Sau khi dỗ dành bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần mới nói với Tiểu Dạ: "Cậu cũng thấy rồi đấy, không phải tôi muốn đánh cậu, tính tình bạch tuộc nhỏ không tốt, nó nhất quyết muốn đánh cậu, tôi cũng không thể ngăn cản nó được. Nếu cậu còn gọi 'anh Tư Thần' một lần nữa, lần sau sẽ không chỉ là thương tích ngoài da đâu."
Tiểu Dạ chỉ có thể nói: "Anh... đội trưởng Mục, tôi không có ác ý, toi thực sự muốn giúp mọi người, tôi không muốn Thẩm Gia Dương ghét tôi."
Hắn nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt đầy chân thành.
Mục Tư Thần nói: "Thẩm Gia Dương không ghét cậu."
Nụ cười của Tiểu Dạ vừa định nở rộ, Mục Tư Thần lại nói: "Thẩm Gia Dương cũng không thích cậu, anh ấy đã chết rồi, tình cảm và ký ức hoàn toàn biến mất, không ghét cũng không thích, càng không nhớ được. Trong lòng anh ấy hoàn toàn không có sự tồn tại của cậu, cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi."
Tiểu Dạ sầm mặt lại, đăm đăm nhìn Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng vô tình hỏi: "Tôi nói như vậy, cậu còn cảm thấy hạnh phúc không? Cậu có cảm thấy 'mất mát' không?"
Tiểu Dạ không nói gì, nhưng nhìn thần sắc chắc chắn là khá mất mát.
Mục Tư Thần vô tình nói: "Cậu cảm thấy 'mất mát' quả thực đã giúp ích rất nhiều, cậu đi trước, giữ tâm trạng 'mất mát', giúp chúng tôi tìm 'Trụ'."
Lúc này Mục Tư Thần trông có vẻ hơi tàn nhẫn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch~
-
Bạch tuộc nhỏ: Cứ lảm nhà lảm nhảm anh Tư Thần, cậu coi tôi là bạch tuộc chết à? Đánh chết cậu đánh chết cậu!
Hệ thống: Mục Tư Thần và Đấng không lý trí đều rất tàn nhẫn.
Mục Tư Thần: Sao, đau lòng rồi à?
Kệ thống: Không.
Mục Tư Thần (truyền đạt cho Thẩm Tễ Nguyệt): Hệ thống nói, nó không đau lòng.
Tiểu Dạ nhìn mọi người với ánh mắt u ám.
-
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, hôn hôn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top