Chương 266: Điềm báo thảm họa

Việc phong ấn vùng bị trũng dưới đáy sông đã tiêu hao hết sức lực của Mục Tư Thần, cậu cố gắng hết sức để nổi lên từ đáy sông, nhưng chưa kịp để đội cứu hộ kéo lên tàu thì đã bất tỉnh.

Khi Mục Tư Thần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, video cậu "hàng long" đã lan truyền khắp cõi mạng.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Mục Tư Thần làm là vuốt ve bạch tuộc nhỏ cuối cùng đã trở lại kích thước bình thường, nằm trong lòng cậu không chịu dậy. Sau đó cậu bế bạch tuộc nhỏ đang ngủ mơ màng đi rửa mặt, kỳ cọ từ đầu đến xúc tu cho nó một lượt.

Trên người Mục Tư Thần rất sạch sẽ, có lẽ là có người giúp cậu thay quần áo và lau sạch bùn cát trên người. Nhưng bạch tuộc nhỏ thì không ai dám động vào, cho dù có ai có gan, bạch tuộc nhỏ cũng sẽ không cho ai ngoài Mục Tư Thần chạm vào nó.

Mục Tư Thần kỳ cọ sạch bùn cát trên người bạch tuộc nhỏ, lại bôi lên người nó sữa tắm rất thơm, sau một hồi tắm rửa, bạch tuộc nhỏ lại trở nên sạch sẽ thơm tho.

Sau khi sửa soạn lại bản thân và bạch tuộc nhỏ thật sạch sẽ, Mục Tư Thần mới cảm thấy mình có hơi đói.

Có lẽ Cục đặc biệt lo lắng cậu có một số vết thương ẩn không thể kiểm tra được, nên đã sắp xếp cậu ở phòng bệnh.

Đây là một phòng bệnh đơn có điều kiện khá tốt, trên tủ đầu giường còn có bánh mì, sữa, trứng muối, trái cây, v.v., có lẽ là do ai đó mang đến khi cậu hôn mê.

Sức khỏe của Mục Tư Thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu lười ra khỏi phòng, nên đã dùng nước nóng trong phòng bệnh để làm nóng sữa, ôm búp bê bạch tuộc sạch sẽ lên giường, ăn bánh mì ngấu nghiến.

Mưa lớn liên tục trong ba ngày khiến nhiều người mắc bệnh, lúc này bệnh viện chắc chắn đông nghẹt người, Mục Tư Thần nhắn tin cho Lâm Vệ, báo cho anh ta biết mình đã ổn rồi, nhờ Lâm Vệ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu, tránh lãng phí nguồn lực y tế.

Mục Tư Thần đợi một lúc, Lâm Vệ không trả lời tin nhắn, liền gọi điện thoại, bên kia không bắt máy.

Sau cơn mưa lớn, Lâm Vệ chắc chắn rất bận rộn, có rất nhiều việc phải làm, có lẽ tạm thời không có thời gian xem điện thoại.

Mục Tư Thần không muốn làm phiền anh ta nữa, định lướt điện thoại một lúc cho đỡ chán.

Không biết sao WeChat lại có "99+" tin nhắn chưa đọc, Mục Tư Thần lướt qua một cái, thấy chỉ mình Hạ Phi đã gửi "99+", nhớ lại bộ dạng hoảng hốt của Hạ Phi, Mục Tư Thần lười xem tin nhắn, trực tiếp tắt WeChat.

Lúc này, cậu cũng không có tâm trạng chơi game, dứt khoát lướt xem những tìm kiếm nóng và tin tức hôm nay, xem trận mưa lớn này đã gây ra bao nhiêu thảm họa cho thành phố B.

Mở ứng dụng ra, Mục Tư Thần liền thấy #Mưa lớn ở thành phố B#, #Công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão ở thành phố B diễn ra trật tự# v.v. đứng đầu bảng tìm kiếm nóng, phía sau đều có biểu tượng "Hot", rõ ràng thảm họa này là điều mà người dân cả nước đang quan tâm.

Nhưng đứng đầu bảng lại không phải tin tức liên quan đến mưa lũ, mà là #Video hiện trường hàng long của đoàn làm phim nào đó#, không chỉ có biểu tượng "Hot", lượng xem còn gấp năm lần so với những tin tức phía sau.

"Đoàn làm phim nào quá đáng vậy, lúc này còn lo mua hot search đầu tiên à?" Mục Tư Thần hơi khó chịu mở hot search hàng long, thấy video đứng đầu liền mở ra xem.

Bạch tuộc nhỏ thân thiết dụi đầu vào má Mục Tư Thần, một người một bạch tuộc cùng xem video.

Người quay video này có lẽ là người yêu thích nhiếp ảnh, dùng máy bay không người lái quay phim, video quay rất rõ nét.

Lúc đầu anh ta chỉ muốn quay cận cảnh thành phố B trong mưa bão, vừa quay vừa ghi âm.

Chỉ nghe tiếng thuyết minh trong video: "Vừa nhận được thông báo chính thức, nếu mưa bão đến 8 giờ tối vẫn chưa dừng lại, sẽ tiến hành sơ tán có trật tự, yêu cầu cư dân thu dọn hành lý. Yêu cầu chỉ được mang theo một chiếc balo nhỏ, đựng một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống, điện thoại và đồ vật có giá trị.

Đây là thành phố B đấy! Toàn thành phố B sơ tán, cơn mưa này lớn đến mức nào vậy!

Tôi liều một phen, không cần chiếc máy bay không người lái này nữa, nhưng phải chụp lại thành phố mà tôi đã phấn đấu mười năm trước khi rời đi.

Bạn có thấy thứ màu trắng ở dưới kia không? Đó là chiếc xe mới mua của tôi, ngày đầu tiên mưa lớn đã bị ngập nước, giờ chỉ còn thấy nóc xe thôi.

Nhưng xe bị ngập nước vẫn tốt hơn nhà bị ngập nước, tôi ở tầng cao nên hiện tại chưa bị ảnh hưởng. Nhà của cư dân ở tầng một và tầng hai đã bị ngập nước, rất nhiều người đang trải chiếu ngủ trong hành lang, nghe nói còn có người già và trẻ em bị sốt cao, xe cứu thương không thể vào được vì mưa lớn, chỉ có thể uống thuốc để chống đỡ, thật đáng thương.

Bên kia là sông Dục Long ở ngoại ô thành phố B, nghe nói lo ngại con sông này vỡ đê nên phải sơ tán.

Con sông này có lịch sử còn lâu đời hơn thành phố B, nghe nói trước khi thành lập nước còn có truyền thống tế thần long, cứ đến mùa mưa là lại có người đến bờ sông dâng lễ vật, cầu xin Long vương bớt giận.

Tất nhiên, những điều này chỉ là mê tín, trên thế giới này không có rồng, mưa lớn chỉ là do hiện tượng thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu toàn cầu gần đây, không liên quan gì đến rồng...

Ối đệt! Cái gì thế này! Rồng rồng rồng rồng rồng!

Đờ mờ! Một con rồng nước màu vàng bay ra từ sông, đờ mờ đúng là có rồng thật đấy! Đờ mờ, chẳng lẽ trận mưa lớn này là do rồng gây ra?

Đờ mờ! Trên lưng rồng còn có người nữa! Má nó, người đó đang làm gì vậy? Đờ mờ, anh ta đang cầm một cái bát để hàng long à?

Đờ mờ!!! Rồng xuống rồi xuống rồi!!! Rồng bị cái bát ngọc của người này thu lại rồi! Đệt, trông anh ta trẻ quá, đẹp trai nữa, ôi đệt, vẻ mặt anh ta như đang khinh thường con rồng này vậy!

Má ơi má ơi má ơi! Mưa tạnh rồi! Tôi không cần phải sơ tán nữa phải không? Lũ lụt đã được giải quyết rồi phải không? Được Chiến binh hàng long giải quyết rồi phải không?!"

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Mục Tư Thần đứng trên mặt nước, trong video, Mục Tư Thần mặt mày bình tĩnh, trên vai cos một con bạch tuộc nhỏ màu xanh dương dễ thương, trong mắt dường như mang theo một vẻ từ bi của thần linh.

Video này rất dài, lượt xem của nó đã vượt quá 1 tỷ.

Mục Tư Thần: "..."

Bạch tuộc nhỏ đang dán xúc tu vào bên ngoài hộp sữa, trộm uống sữa của Mục Tư Thần cũng ngây ngẩn.

Mục Tư Thần ho sặc sụa mấy tiếng, may mà bạch tuộc nhỏ đã uống hết sữa, nếu không sợ là cậu sẽ bị sữa sặc mà chết.

Cậu run rẩy tay xem các bài đăng khác, thấy kênh thông tin chính thống lên tiếng giải thích, nói đây là cảnh quay phim của họ, rồng nước là đạo cụ của nhóm đạo cụ để tạo hiệu ứng nước thật, người đứng trên rồng nước là diễn viên, bay được là do đeo dây an toàn.

Ngay cả kênh tin tức quốc gia cũng đã chia sẻ tuyên bố này, kêu gọi mọi người không truyền tin đồn, không tin vào tin đồn, kiên định bảo vệ tư tưởng duy vật khoa học, không nên tin vào những video cắt ghép linh tinh trên mạng.

Nhưng ở khu bình luận, không ai tin vào việc bác bỏ tin đồn.

[Mờ ít Mít: 8 năm làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp xác định, video chưa qua chỉnh sửa, là video gốc nguyên bản.]

[Sự thật là giả:Bài thanh minh từ phía chính phủ coi tôi là kẻ ngốc? Tin tức về mưa lớn ở thành phố B và sơ tán toàn thành phố đã được công bố, lúc này vẫn còn đoàn làm phim ở ngoài quay phim?]

[Người yêu thích nhiếp ảnh: Một video còn có thể nói là chỉnh sửa, vậy hàng chục video lan truyền trên mạng đều là giả? Có rất nhiều người quay được video, chỉ là video này là rõ nét nhất thôit!]

[Số kèn thứ bảy: Mấy bác dám nói video là giả, tại sao không thể để cư dân mạng thảo luận? Tôi đã bị khóa 6 tài khoản, chỉ vì gõ tên người trong video, cậu ta là Mụcxx Tưxx Thần, gõ đầy đủ tên sẽ bị chặn, tôi nhất định phải gõ!]

Mục Tư Thần nhìn thấy tên mình, sợ đến mức suýt nữa không giữ được điện thoại.

Cậu nhấp vào Weibo đã nói tên mình, phát hiện tài khoản thứ bảy của blogger này cũng đã bị khóa.

Mục Tư Thần run run tay lại mở WeChat, mở hộp thoại của Hạ Phi trước, thấy cậu ta trước tiên đã gọi mấy cuộc, thấy Mục Tư Thần không nghe, Hạ Phi mới liên tục lặp lại "Xong rồi", "Chuyện lớn rồi", "Mau dậy xem video đi", "Các bạn học của chúng ta bây giờ đều gọi điện cho tôi hỏi người đó có phải là ông không", "Cứu mạng", "Không phải não người sẽ chặn các hình ảnh liên quan đến ô nhiễm sao, tại sao mọi người đều nhìn thấy video", "Toang, bây giờ lượt xem đã vượt quá 100 triệu, xóa video cũng không kịp" v.v., tổng cộng đã gửi hàng trăm tin nhắn.

Trì Liên, Trình Húc Bác, Kim Hỷ Lạc và những người liên quan cũng đã gửi tin nhắn, lướt xuống dưới, là tin nhắn từ bạn bè, người thân và thầy cô giáo gửi đến, có người hỏi người trong video có phải là cậu không, có người hỏi có phải cậu được công ty điện ảnh phát hiện rồi cho đi làm idol không.

Ngoài ra còn vô số lời mời kết bạn, trong đó có cả hiệu trưởng tiểu học, trung học, trung học phổ thông của cậu, chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng đại học, và cả những người cậu chưa từng nghe nói đến...

Mục Tư Thần xem vài video thì không dám xem nữa, ném điện thoại sang một bên, ôm bạch tuộc nhỏ chui vào trong chăn, không muốn đối mặt với hiện thực.

Trong chăn tối đen thui, chỉ có đôi mắt to tròn long lanh của bạch tuộc nhỏ phát sáng, mang lại cho Mục Tư Thần cảm giác an toàn.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Mục Tư Thần bất lực ôm chặt bạch tuộc nhỏ.

Bạch tuộc nhỏ giơ xúc tu lên, dịu dàng đặt lên trán Mục Tư Thần, giọng nói trầm ổn khiến người ta vững lòng của Tần Trụ vang vọng trong tâm trí Mục Tư Thần: "Trước khi thảm họa xảy ra, trước tiên là thời tiết bất thường, ảnh hưởng của quái vật cấp Thần từ Thế giới khác đối với thế giới thực tăng lên, tiếp theo... Rào chắn thế giới suy yếu, các sự kiện liên quan đến dị năng liên tục xuất hiện ở khắp nơi, những Người trộm lửa ban đầu sẽ xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau trước tầm mắt của công chúng, thiết lập tín ngưỡng ban đầu. Người trộm lửa có thể tận dụng những niềm tin và sự ủng hộ này, khi thảm họa ập đến, nhận lấy sức mạnh truyền từ thế giới trước."

Mục Tư Thần kéo chăn lên, ngẩn ngơ nhìn bạch tuộc nhỏ.

Thứ Tần Trụ miêu tả không phải những gì xảy ra trong thế giới thực, mà là những gì Ngài đã trải qua.

Mọi người bắt đầu nhìn thấy hiện tượng bất thường, rào chắn thế giới suy yếu, thảm họa cận kề, thời gian cho cậu không còn nhiều.

Ánh nắng chiếu lên giường, rõ ràng ánh nắng sau cơn mưa rất rực rỡ, nhưng cơ thể Mục Tư Thần lại lạnh ngắt.

Lúc này, Lâm Vệ với vẻ mặt nặng nề bước vào phòng bệnh, anh ta nói: "Tôi đã thấy tin nhắn của cậu rồi, tôi lo không thể nói rõ ràng qua điện thoại, quyết định đến đây giải thích cho cậu về chuyện này. Đây là bệnh viện bí mật của Cục đặc biệt, cậu tạm thời đừng rời đi, ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ngoài những người biết chuyện tuyệt đối không được trả lời tin nhắn của ai khác."

Mục Tư Thần nói: "Tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng... tại sao các anh không xóa video ngay từ đầu?"

"Lúc đầu, video chưa đến tay chúng tôi, chúng tôi bận xử lý thảm họa, không kịp chú ý đến thông tin trên mạng. Đến khi sự việc lan truyền, đã có rất nhiều người biết chuyện này, video đó cũng bị không ít người tải xuống, lan truyền trong các nhóm chat, rất khó xóa hoàn toàn." Lâm Vệ nói.

"Nhưng..." Mục Tư Thần muốn nói, cũng không thể dùng lý do vụng về như vậy để giải thích chuyện này, người bình thường nhìn một cái là biết tuyên bố này giả, lời giải thích này chỉ gây phản tác dụng.

Lúc này, cậu nghe thấy Lâm Vệ nói: "Chúng tôi muốn xóa bỏ tất cả thông tin ngay lập tức, tìm kiếm toàn bộ mạng về các từ khóa liên quan, xóa bỏ và chặn tất cả. Nhưng lúc này, tôi nhận được thông báo từ hệ thống trò chơi.

Nó nói với chúng tôi, đừng đè tin tức này xuống, hãy trấn an một cách thích hợp, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bởi vì chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau thảm họa."

"Xây dựng tín ngưỡng, chuẩn bị để truyền lửa?" Mục Tư Thần nói.

"Đúng vậy, những Người trộm lửa đầu tiên đã được chọn, đó là tôi, Đan Kỳ, chú Nhiễm, Trì Liên, Trình Húc Bác, Kim Hỷ Lạc và hai giáo sư." Lâm Vệ nói: "Hệ thống nói, hiện tại số lượng người chưa đủ, cần nhiều người hơn để truyền lửa, nếu không nhìn thấy hy vọng giải quyết thảm họa, nó sẽ kéo thêm nhiều người vào thị trấn Hy Vọng. Tuy nhiên, nó sẽ cố gắng lựa chọn những người có phẩm chất tốt, nó yêu cầu chúng ta tuyển chọn nhân sự trong tổ chức trước."

"Làm gì mà ầm ĩ thế? Chưa đến lúc tuyệt vọng hoàn toàn, lỡ như thảm họa không xảy ra, chẳng phải là loạn cả lên sao?" Mục Tư Thần nói.

Lâm Vệ nói: "Hệ thống nói, chuyện này phát triển đến cuối cùng chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, thế giới gặp thảm họa, chúng ta làm như vậy sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, có thể bảo vệ được nhiều mạng người hơn khi thảm họa xảy ra; Thứ hai, cậu giải quyết được khủng hoảng, rào chắn thế giới phục hồi, tất cả người thường sẽ quên đi những gì họ đã thấy hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình yên như cũ."

Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua đi du lịch xa, thực sự quá mệt, hôm nay thật sự không viết nổi, chỉ có một chương này, chúng ta gặp lại vào ngày mai nhé.

Chương này có 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên, yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top