Chương 2: Thật phiền phức
- Đây rồi trường học mới của chúng ta đây, cậu thấy thế nào?
- Nói thế nào nhỉ? Cũng chẳng khác gì trong ảnh.
- Má nói chuyện với cậu chả thú vị gì cả. Mau vào thôi!
Cái ngôi trường này trông khác hẳn bên trong ảnh ngoài trừ có nhiều cây hơn hẳn, đừng hiểu lầm tôi thích cây cối lắm vì chúng không lắm mồm như thằng Quentin. Nhưng kể ra một ngôi trường trong một thị trấn như này khá là tốt đó chứ
Bên trong trường cũng rất náo nhiệt vì đây là ngày khai giảng mà, nhưng vào trường cả tôi và Quentin cũng để ý một số thành phần học sinh thuộc loại nào rồi.
- Ê Tyler cậu thấy tụi kia rồi chứ?
Tật khó bỏ của cậu ta là rất thích khoác vai tôi.
- Gì thấy rồi một hội edgy kid giống cậu quá còn gì.
- Nói vớ vẩn! Tớ là người hướng ngoại chả giống bọn nó tí nào cả.
- Nhưng quả ăn mặc không khác lắm đâu.
- Này nha, áo gile và áo phông hở bụng hơi bị ngầu đó, tớ hợp phong cách mặc này hơn kiểu ăn mặc mọt sách như cậu đó.
- Mọt sách cũng đâu đến nỗi tệ mà.
*BỤP*
(Ôi trời) bộ não của tôi như đã biết chuyện này rồi thì phải.
- Đồ mọt sách mày đ*o có mắt nhìn đường hả mà còn va vào tao? Haha
- Ừ xin lỗi...
Thằng nhóc to cao tóc chẻ mái vàng nhạt đó chắc thuộc kiểu trai tráng sáu múi thích gây sự với đứa trông "thất bại" như tôi, nhìn thằng đấy cũng dạng như nó sẽ tham gia một CLB thể thao nào đó của trường hoặc hốt được cô nào đó nóng bỏng chăng? Dù sao dạng mấy thằng như nó tôi gặp cũng nhiều rồi chỉ cần cố né nó ra là được.
- Ê này đồ mù! Mày bị mù hay mẹ mày không dạy mày cách nhìn đường đi nhỉ!?
Cái đ*o gì vậy Quentin???
- Hả? Mày nói cái mẹ gì cơ?
- Ủa bộ tao nói không đủ to nhỉ? MẸ MÀY CÓ DẠY MÀY CÁCH NHÌN ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐÓ!? NẾU KHÔNG THÌ TAO DẠY LẠI MÀY NHA!
Quentin đây không phải cách xử lí vấn đề đâu cậu đang xé bé ra to đấy. Chắc tôi thăng mất nếu cứ đi cùng cậu ta.
- Đ*t mẹ mày cũng gan lắm dám lên mặt dạy đời tao nhỉ?
- Nếu mẹ mày không dạy được mày thì tao sẽ dạy lại cho mày thôi.
- THẰNG CHÓ ĐỪNG CÓ NÓI VỀ MẸ TAO NỮA!
Thằng nhóc đó túm lấy áo của Quentin như chuẩn bị nhấc lên, xung quanh ai cũng nhìn hai đứa chúng nó còn nếu mà tôi ở chỗ Quentin thì họ sẽ lơ mấy đứa như tôi thôi, mà mặt cậu ta vẫn còn nhây chán đúng là Quentin mà.
- NÀY HAI CẬU KIA THÔI NGAY!
-!!
-??
Chà đúng là trong cái rủi có cái may tôi nghĩ chắc đó là thầy hiệu trưởng đang đi kiểm tra học sinh thế nào.
- Giữ lại cái hành xử của hai cậu ngay đừng để ngày đầu tiên tôi phải mời thêm học sinh lên văn phòng đấy!
Hình như tôi nhớ hiệu trưởng tên là Daniel Beckham thầy ấy có vẻ cao gần bằng thằng chẻ mái kia, nhìn vết nhăn với mái tóc trông khá dày đi kèm với bộ râu có nhiều sợi bạc như vậy tôi nghĩ thầy cũng chỉ trên 50 thôi.
- Chậc hôm nay chúng mày gặp may đấy tới lúc tan trườn tao sẽ đập bọn mày nhừ tử.
Ủa mắc đ*o gì gộp cả tao vào đ*t mẹ Quentin nhờ cậu cả đấy.
- Đi học vui vẻ nhé *moah*
Tôi có thể thấy rõ thằng nhóc kia cay tới mức nào. Giờ mong yên ổn cũng khó thật.
*RENGGGG~~!!!
- Được rồi tất cả các em hãy vào lớp như đã được sắp xếp đi nhé!
Chuông reo lên và hiệu trưởng đang cố giục tụi học sinh vào lớp nhanh gọn.
- Ê anh bạn mau vào lớp thôi chứ?
- Tất nhiên rồi tôi cũng đâu thích đứng đây chờ đến cuối ngày đâu chứ
Tôi và Quentin học chung một lớp nhưng vì học những môn khác nhau nên sẽ thay đổi lớp liên tục đồng nghĩa với việc tôi và Quentin sẽ rất khó để gặp nhau chung một lớp học. Nhưng ít ra bọn tôi vẫn có thể gặp nhau trong giờ thể dục và ăn cùng nhau trong giờ trưa của căng-tin trường. Nói thật trong cái trường này có khi gặp mỗi Quentin khiến tôi ăn tâm hơn nhiều, nhưng không an tâm bằng việc chiều nay tôi sẽ bị ăn "hành" cùng nó. Phiền phức vãi l** thật không cơ chứ.
- Ê anh bạn! Nhìn cô giáo kìa trông xinh dữ dội luôn đó hehe~~
Cô phụ trách lớp bọn tôi có vẻ như cũng chỉ hơn tuổi 30, mái tóc đen dài trông óng mượt cùng làn hơi da ngăm đen như vừa tắm nắng về như vậy cô ta chắc có thể là người bản xứ.
- Người ta là giáo viên đấy giữ cái mồm đi.
- Gì tia xíu thôi đừng lo tớ đâu phải dạng lái máy bay đâu~~ Nhưng phải công nhận cô ấy xinh lắm chứ ~~
- Vậy gu tôi và gu cậu không giống nhau rồi.
- Vậy nói đi gu gái của cậu là gì zọ?
- Họ đẹp hơn khi bị phân hủy dưới mồ đấy
- Cái l** má nói nghe hãi vậy paaa
- Đó anh bạn cậu không hiểu tôi như cậu nghĩ đâu haha.
- Lạy Chúa nhưng đừng có nghĩ đến chuyện làm t*nh với xác chết đấy nha
- Gu tôi nó thế chứ tôi không bệnh hoạn tới mức đó đâu nói năng vớ vẩn
- Anh bạn
-?
- Từ lần đầu tiên gặp cậu...
- Làm sao?
- Tôi biết cậu bệnh hoạn vãi cả l** ra rồi haha!
- Cái đ--
- Ayyyyyyyy vào lớp thôi cậu đâu muốn đứng ngoài đâu nhỉ ~~
Nếu không phải ở trường tôi đã đẩy cậu ta ra đường cho xe nó tông rồi chôn xác cậu ta cùng với con mèo nhà tôi rồi...
- Được rồi cả lớp! Cô là Sabina Karla và hãy gọi cô là Cô Sabina.Từ giờ cô sẽ giáo phụ trách môn tiếng La-tinh và đây cũng sẽ là tiết học buổi sáng thứ hai này của các em luôn nhưnggggg đây là ngày đầu đi học và cô sẽ không muốn làm các em mất hứng nên chúng ta sẽ điểm danh một chút và giới thiệu về nhau nhiều hơn nhé? Được rồi để xem mấy đứa có đầy đủ trong ngày đầu tiên không nào.
Alice Hilary!
- Em đây ạ!
...
Trong lúc cô đang điểm danh từng người như vậy thì cơn đau đầu của tôi lần nữa lại không tới đúng lúc lắm, tôi ghét lúc nào cũng phải chịu đau đầu như này.
- Shhh này anh bạn!
Quentin khẽ thì thầm với tôi.
- Cậu lại bị nữa hả?
- Ừ không sao đâu trưa nay tôi sẽ uống thuốc mà.
- Được rồi nhưng cậu vẫn phải nghe lời bác sĩ đấy.
- Lạy Chúa tôi vẫn nhớ những gì bác sĩ nói không quên đâu.
- Ồ vậy hả? Cậu ko thể tùy tiện tăng lượng liều thuốc hoặc bỏ thuốc lúc nào cũng được đâu. Nhớ hai tháng trước đã xảy ra chuyện gì rồi đó nhớ chứ?
- Nói thật tôi còn không nhớ chuyện gì xảy ra vào hôm đấy... Ouch!
- Này nếu cậu không ổn cậu vẫn có thể xuống phòng y tế đi chứ?
- Chậc bớt lo chuyện bao đồng đi Quentin.
- Cái thằng này--
- Quentin! Cậu Quentin Elias!?
- Á dạ em đâyyy
- Tập trung vào cậu Elias tôi muốn ngày đầu đi học phải bắt cậu đứng ngoài lớp đâu.
- Vậy cô không phiền nếu còn chỗ cho em đứng cạnh trái tim cô chứ?~~~
- ...
Tôi có thể nghe thấy cả cái lớp đang cười thầm nhưng cũng không có ai dám cười to khi thấy cái lườm của cô Sabina. Thằng hâm này đúng là chỉ đổ thêm dầu vào lửa nhỉ.
- Được rồi cậu Elias tôi nghĩ vẫn còn chỗ cho cậu đứng ở văn phòng hiệu trưởng đó nếu cậu muốn tôi có thể dẫn cậu lên đấy luôn cũng được.
- Em--nghĩ chắc là để lúc khác hehe--
Cô Sabina khá thú vị, cô ấy không chỉ đẹp mà cũng hề nóng nảy với câu đùa ngớ ngẩn của Quentin. Tôi nghĩ người như cô sẽ dễ dàng được nhiều học sinh khác yêu thích thôi.
- Được rồi chúng ta tiếp tục chứ?
Rayton Alan!
...
- Cậu Alan không có ở đây sao?
KÉT~~~
...
- Cậu là--- Rayton Alan hả?
- A--a đ--đúng rồi ạ-- em-- xin lỗi--
- Được rôi cô sẽ không phạt em đâu mau vào lớp đi lần sau hãy vào sớm hơn nhé.
- Cảm ơn cô--
- Được rồi, tiếp tục nhé?
Tyler William!
- Đây ạ
-Wendy Adison!
- Em đây
- Ê nè anh bạn.
- Haizzz lại gì nữa Quentin? Nếu lại chuyện uống thuốc tôi sẽ cẩn thận được chứ
- Không không muốn cá cược chứ anh bạn?
- Cá gì thế?
- Cá 5$ thằng Alan sẽ là đứa bị "ăn hành" nhiều nhất trong năm nay đó haha
Tôi nhìn thằng nhóc Alan cậu ta trông rất gầy gò và nhỏ bé, tóc cậu ta lại còn khá bù xù gần như che hết phần mắt, quả đúng là tiêu điểm dành cho lũ bắt nạt đây mà.
- 5$ hả? 10$ đi cho máu.
- Ngon!
- Được rồi chúng ta đã điểm danh xong rồi nhé và cô sẽ giới thiệu thêm về cô. Cô là Sabina Kalra các em đều biết rồi, cô 33 tuổi sống ở phía bắc Tây Ban Nha, cô rất thích những thứ dễ thương và món ăn yêu thích của cô là Gazpacho (súp lạnh Tây Ban Nha) đó cô tự tay làm.
- (Gazpacho sao?)
- Vậyy có ai có câu hỏi gì không?
...
Lớp đang yên tĩnh cho đến khi cánh tay của Quentin giơ lên.
- Được rồi cậu Elias cậu có gì muốn hỏi sao?
- Cô đã kết hôn chưa cô Sabina? Ý em là người như cô ít nhất cũng nên bạn trai hoặc hôn thê chứ nhỉ?
- Câu hỏi thú vị đó nhưng cậu trả lời là chưa và cô cũng không cần đâu, kể từ khi mối tình đầu của cô quá thất bại rồi.
- Ồ...
- Được rồi còn ai có câu hỏi khác không?
...
- Đừng ngại cứ hỏi nhưng câu mà các em muốn đi.
...
- Ồ Tyler em có câu hỏi gì sao?
- Ừ thì cô trước đây từng là luật sư sao?
- ?
Cả lớp đều đang nhìn tôi như thế "mày đùa đấy à?" Quentin cũng thế
- Ê nè thật đó hả anh bạn?
- Chà ngạc nhiên đấy, vậy điều gì khiến em nghĩ cô từng là luật sư vậy?
- Cô từng là một luật sư có tiếng từ 4 năm trước tại New Jersey chuyên bào chữa cho những kẻ có quyền lớn và thành công rất nhiều trong việc đàm phán với toà và cũng chưa từng thua vụ nào cả. Hai năm sau cô cũng biệt tích từ đó phải không?
- ...
...
- Vì em từng thấy một bài báo về cô đang ăn món Gazpacho trong một nhà hàng Tây Ban Nha nên em nghĩ đối với một tay luật sư thích món Gazpacho vậy có thể là cô nhỉ?
- Chà thật sự... Ấn tượng đấy... Nhưng em biết gì không? Món Gazpacho ở nhà hàng đó không ngon mấy đâu hmhm nên đừng tới đó nhé *nháy mắt*
- ...
- Được rồi còn câu hỏi nào không?
...
- Không sao? Được rồi vậy cô sẽ giới thiệu thêm về môn học La-tinh này nhé!
- Này anh bạn cậu thực sự có biết cả chuyện đó sao?
- Bạn đầu tôi không nghĩ thế cho đến khi cô ấy nói thích món Gazpacho thôi.
- Biết được món ăn yêu thích của người khác mà cũng đoán được nghề nghiệp trước đây luôn sao? Đỉnh vậy.
- Sẽ dễ dàng hơn nếu não cậu đủ thông hơn đấy.
- Tên khốn này nhé!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top