Chương 1: Trường mới
Đúng vậy, là một ngày buổi sáng thứ hai của tôi, không có gì đặc sắc cả chỉ đơn giản tôi sẽ bắt đầu một ngày mới tại trường mới. Tên nó là gì nhỉ? À phải rồi là Eastern cùng tên với cái thị trấn này. Bọn tôi chuyển tới Eastern cách đây vài tháng trước khi tôi đăng kí học ở đấy. Tôi chỉ nghe qua từ mẹ tôi chỗ đó học khá tốt nhưng tôi ko lo về việc giáo dục chỗ đó thế nào tôi thật sự không muốn dính tới lũ học sinh quậy phá ở đấy thật ồn ào.
- Tyler con chuẩn bị chưa Quentin tới rồi đây nè!!
- Được rồi để con cất mấy lọ thuốc đã!
À phải rồi tôi chưa giới thiệu về tôi nhỉ. Tôi là Tyler William, 15 tuổi và thú vị ở chỗ mọi người nghĩ tôi là một thằng mọt sách. Haha trách sao được đối với một đứa đeo cái kính to tròn 0 độ với mái tóc xù xì và cái áo phông in hình mặt trời và chữ spaces thì...yep trông mọt sách vãi c**
- Con xuống rồi đây
- Aww con của mẹ hình như trông cao lên rồi thì phải
- Không phải con quên chỉnh lại xe lăn của mẹ đấy
- Ồ bảo sao mẹ hôm nay cứ cảm giác mọi thứ trong nhà sao lại cao một phân thế nhỉ haha
- Được rồi mẹ, để con chỉnh lại nhé
- Ấy ấy không cần đâu mẹ không muốn con muộn ngày đầu tiên học trường mới đâu màu đi đi dì Rachel sẽ tới giúp mẹ mà
- Được rồi mẹ chắc mình ổn chứ?
- Pfff con nghĩ mặt mẹ trông thế này nhưng đã suy sụp lại lần nào chưa hả haha
- Vậy con nghĩ chắc là ổn r...
BÍP!! BÍP!!
- NÀY MỌT SÁCH CẬU KHÔNG MUỐN BÁM VÁY MẸ ĐẾN LÚC CẬU HỌC ĐẠI ĐẤY CHỨ!!
- Trời đất Quentin TÔI THỀ TÔI SẼ CHĂM XÁC CỦA CẬU SAU VƯỜN NHÀ TÔI ĐẤY!
- NHANH LẾT MÔNG CẬU LÊN XE TỚ ĐI RỒI CHÚNG TA SẼ NÓI SAU VỀ CHÔN XÁC SAU!
- Mẹ con phải đi đây
- Tất nhiên rồi mau đi nhanh kìa mẹ không muốn làm phiền con đâu và nhớ là hôm nay tới buổi trị liệu của bác sĩ Miller đó
- Được rồi con yêu mẹ *chụt*
- Mẹ cũng vậy con yêu *chụt*
- Đi học vui vẻ nhé nhớ kết nhiều bạn và kể cho mẹ nhé!!!
- Chắc chắn rồi ạ!!!
- Thật hả cậu sẽ kể cho mẹ sao?
- Tất nhiên là không giờ mau lượn thôi
- Rõ rồi thuyền trường mọt sách
- Gọi thế nữa là tôi không ngại cầm vô lăng cho cả hai đứa thăng đâu đấy
- Anh bạn cậu lúc nào chả muốn cho hai đứa thăng chứ haha
- Chậc
Về Quentin cậu ta giống một người cố vấn cho tôi để tôi có thể hiểu nhiều hơn về thứ "cảm xúc" dù vậy cậu ta luôn miệng nói là bạn thân của tôi, nhưng tôi chả để tâm lắm. Giá đình nhà cậu ta chính họ đã đề xuất gia đình tôi nên chuyển đến Eastern để bắt đầu cuộc sống mới sau nhưng chuyện khó khăn đã xảy ra, tất nhiên mẹ tôi muốn điều đó rồi. Còn về tôi và Quentin biết nhau hồi còn học lớp 6, nhưng buổi gặp mặt đầu tiên khá kì cục. Lúc đó tôi vào buồng nhà vệ sinh mà cậu ta lại quên chốt cửa, tôi khá tò mò không hiểu sao lại có người thích việc cầm dao tạo sẹo trên tay cho mình nhỉ nhưng cũng đau lắm chăng cậu ta vừa cầm con dao rọc giấy vừa thút thít như lũ con gái ấy. Cậu ta trông khá bầm dập từ cổ, cánh tay và mặt giống tôi lúc 4 tuổi phải nhập viện trước khi gã khốn nạn đó bỏ nhà ra đi. Cậu ta nhìn tôi khá ái ngại biết sao được cậu có khoá cửa mẹ đâu đồ hâm.
(Lời thoại dưới là Tyler và Quentin lúc lớp 6)
- Cậu-- Cậu là ai vậy?
- ....Nếu tôi trả lời thì cậu cũng phải cho tôi biết cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Hả? Sao--sao cậu phải quan tâm tôi chứ
- À tôi đâu có quan tâm chỉ muốn biết sao cậu phải làm thế thôi, sao phải tự làm bản thân mình đau khi cậu còn không muốn?
- ...
- Ổn chứ? Mèo tha mất lưỡi rồi hả?
- Cậu nói đúng, tôi không muốn làm điều này, tôi còn chả thể cứa mạnh được hơn nữa! Híc
- Ê nè cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó
- Tôi không muốn làm mình đau, tôi đang cố tìm cách thoát khỏi cuộc sống kinh tởm này, ngày nào tôi cũng thử mọi cách để bản thân tôi có thể tới một nơi nào đó tự đó hơn...
- Ý cậu là muốn chết hả
- Thì ý tôi là thế còn gì!
- Sao không nhờ người lớn giết cậu cũng được mà
- Cậu điên hả?! Nếu nhờ người lớn họ sẽ cố không để cậu chết đâu, nhưng họ luôn cố gắng làm tổn thương cậu trước khi chết, người lớn là thế đấy, họ sẽ hành hạ một đứa trẻ mà không để nó chết đi
- ... Đưa tôi con dao của cậu
- Hả để làm gì vậy?
- Tôi mà nói lại lần hai là tôi úp mặt cậu vô bồn cầu đó
- ??? Đây--đây đừng có mà giết tôi đó tôi không muốn một đứa nhóc bằng tuổi giết mình đâu huhu
- Được rồi...
- Ủa khoan khoan khoan khoan cậu đang làm--
Xoẹt!~~
- CÁI Đ*T CẬU LÀM Đ*O GÌ VẬY!!!???
LẠY CHÚA MÁU ĐANG TRÀO KÌA!!!
Phải tôi đã trải nghiệm lần đầu tiên rạch tay của tôi
- Chà đau thật đấy, cậu không đùa thật
- Cái l** má cậu rạch tay còn sâu và to hơn tôi mà mà vẫn thản nhiên vậy là sao!!?? Giấy giấy giấy!! Lấy giấy toilet vậy!!
- Sao cậu lần này lại quan tâm tôi khi cậu cũng đang làm mình đau chứ?
- Vậy sao cậu lại ngu như vậy để bắt chước tôi hả???
Cậu ta vừa lau vừa cố ngăn không cho máu chảy tiếp ở cánh tay tôi
- Tôi đâu bắt chước đâu
- Vậy làm thế để làm gì chứ???
- Tôi muốn cảm nhận nỗi đau của cậu như thế nào
- .... Sao lại...
- Tôi cũng không biết chắc tôi còn không quan tâm cảm xúc của mọi người nên có lẽ thử để hiểu hơn thế nào nhỉ
- ... Hoặc cậu bị ngu
- Hả
- Pffff haha xin lỗi
- Thằng này--
- Hihi
- ...
- ...
- Tôi là Tyler, Tyler William trả lời như đã nói nhé
- Còn tôi là Quentin, Quentin Beckmen rất vui khi được làm quen với cậu!
Kể từ lần đó cậu mỗi lần ở trường giờ ra chơi là ra lớp của tôi, cậu ta cười nhiều và vui vẻ hơn từ lần tôi gặp cậu ấy, hôm sau tôi cũng đã thấy con dao rọc của cậu đã được gói gọn vút trong sọt rác của nhà vệ sinh. Có hôm cậu ta kể cho tôi rằng bà mẹ của cậu đã bị nhà hàng xóm tố cáo cho cảnh sát về việc đã buôn bán mà túy cho một cậu thanh niên và đó chính là con của nhà hàng xóm đó. Thậm chí mẹ của Quentin còn cố tình tấn công cảnh sát, vậy là tôi biết mấy vết bầm đó từ ai mà ra rồi. Nhưng lúc báo tin đấy cho tôi cậu ta không nuối tiếc lắm thậm chí cậu ấy cũng cười vui vẻ vì cậu sẽ được một gia đình nhận nuôi mình, cậu ấy sẽ không phải làm mình đau nữa. Nếu cậu ấy vui thì chắc tôi cũng nên vui nhỉ? Tôi và Quentin cũng giúp đỡ nhau rất nhiều, cậu ta học hành rất tệ nên tôi thường phải sang nhà để giúp, nhưng Quentin cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về con người xung quanh cậu ấy sống, giúp tôi khai thác nhiều hơn về cảm xúc của họ như thế nào, và cậu ta đam mê nhạc Rock giới thiệu tôi mấy bài hát rõ đau đầu đó Thế nên có sự khác biệt tí tôi coi cậu ấy là "Bác sĩ trị liệu thân cận" nhất của tôi còn cậu ta coi tôi là "người bạn không thể có trên đời này" nhưng ít ra chúng tôi đã quá quen thuộc chuyện đó rồi. Có lẽ giờ cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy như đã muốn và mỗi lần nhắc lại chuyện đó cho ai nghe câu ta luôn miệng nói nhờ có tôi mà cậu ta mới được như thế này. Thật khó hiểu phải không? Nhưng đó là Quentin mà
- Thôi chết rồi!
- Hả lại sao nữa, cậu quên mặc quần lót nữa hả?
- Gì chứ hôm nay tớ dậy hơi bị sớm để biết mình mặc màu gì đấy không tin thì xem nè---
- Không không không đừng vạch quần cậu ra show cho tôi xem đâu mắt tôi cần nghỉ ngơi khi thấy cái mặt cậu rồi đấyyy
- Gì mặt tớ rõ là hút gái lắm đấy thật buồn khi mặt tớ không làm cậu rung động
- Nói thế nghe gay quá
- Haha sai rồi tớ thích gay hay thẳng đều được hết đó
- Vậy nói đi cậu quên cái gì hả?
- Ừ thì không phải quên đâu mà là muốn quên ấy hôm nay là ngày tới thăm tù của mẹ tớ...
- Sao vậy cậu đâu bắt buộc phải tới chứ?
- Phải nhưng bố mẹ tớ nói rằng ít nhất phải thăm bà ấy để cho bà ấy biết rằng tớ đang sống rất ổn, họ nài nỉ tớ suốt nên tớ có lỡ đồng ý với họ rồi, thế là tớ sẽ phải nhờ đàn anh đưa xe hơn nửa tiếng chỉ để gặp "bà mẹ đã gần như phá hỏng tuổi thơ của tớ" đây
- Chà vậy là cậu nhớ ra hôm nay là ngày đấy
- Phải
- Và cậu chả muốn gặp bà ta tí nào
- Và~~~~ đúng vậy haizzzz
- Anh bạn thôi thì cậu cũng nên tới chỗ bà ấy thấy rằng cuộc sống của cậu tốt hơn nhiều so với bà ta ở trong tù
- Ý cậu là khịa đó hả?
- Sao nào?
- Không cậu nói đúng đó tớ vẫn dằn mặt bà ấy nên chọc ngoáy xíu cho hả dạ
- Haha chào mừng cậu đến cuộc sống của tôi
- Nhưng tớ không phải giả làm thằng mọt sách tham gia mấy CLB khoa học như cậu đâu haha
- Làm thế đỡ bị để ý hơn chứ
- Nói nhiều làm gì nữa chúng ta tới nơi rồi nè~~
Còn tiếp
Bonus hình hai đứa nó 👀
Bên trái là Tyler phải là Quentin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top