1
Sau hai năm bố mẹ tôi li dị, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, tôi chuyển đến sống với mẹ trong một căn hộ chật hẹp, trời mưa thì nước tràn khắp mọi ngóc ngách, trời nắng thì đương nhiên lúc nào cũng tốt hơn.
Điều cuối cùng mà tôi nghe về bố của mình là khi ấy tôi 15 tuổi, ông cùng với tình đầu của mình để Hy Lạp để tiếp tục sự nghiệp điêu khắc ở đó.
Cho đến bây giờ, mẹ tôi thì mất việc. Những cửa hàng bán đồ ăn thậm chí còn không nhận bà vào làm với nhiều lí do khác nhau, sự thật thì tôi cũng biết chẳng qua là họ chỉ muốn người trẻ.
Có thể mọi việc cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Tối hôm đó, bà ngoại đã gọi cho mẹ tôi để đưa ra một đề nghị việc làm hấp dẫn " Hãy quay về thị trấn con Ngỗng, làm việc cho mẹ, mỗi tháng mẹ sẽ trả 30% số tiền từ việc vắt sữa lũ bò".
Thế là hôm nay, chúng tôi ngồi trên con xe Toyota RAV4 cũ kĩ. Bắt đầu chuyến hành trình đến thị trấn con Ngỗng.
Tôi với tay lên bật radio để nghe chương trình âm nhạc yêu thích như mọi hôm, mẹ tôi đột nhiên tắt nó đi, quay sang tôi " Yoshi có muốn câu chuyện về thị trấn con Ngỗng không". Rõ ràng đây là một đề nghị hấp dẫn về câu chuyện mà tôi chưa nghe bao giờ cho nên là tôi muốn.
Mẹ tôi vừa lái xe, bắt đầu kể " Thị trấn có một cái hồ lớn nằm ở phía Tây, chuyện xảy ra vào năm 1821 khi bà Ferno đang giặt quần áo bên dưới hồ. Bỗng nhiên con ngỗng với bộ lông đen bóng xuất hiện, nước trong hồ cũng dần dần trở nên đen đến độ chỉ nhìn thấy được những con sóng nhỏ nhấp nhô. Bà Ferno vô cùng khiếp sợ với điều mình thấy, bà liền chạy ngay về thị trấn để báo cho mọi người, điều mà bà đã thấy. Khi họ đến nơi thì chẳng có gì xảy ra, nước trong hồ vẫn trong xanh, chẳng có con ngỗng nào ở đây cả. Sau sự việc đó, bà Ferno bị gắn cho cái mác là " người điên ". Không lâu sau trước đám cưới của con trai bà Ferno. Con ngỗng với bộ lông đen xuất hiện, lần này nó ngồi ngay giữa thị trấn phát ra những âm thanh kì lạ " quát, quát, quát" nghe vô cùng chói tai, nó làm điều đó suốt hai tiếng đồng hồ, rồi để lại một quả trứng. Người dân trong thị trấn thấy cảnh tượng kinh hãi này chẳng biết nên làm gì, nên họ để yên quả trứng như thế. Họ để lại đó hai người đàn ông, một người vạm vỡ, người còn lại thì gầy gò để canh chừng quả trứng. Vào nữa đêm, quả trứng bắt đầu vỡ ra, người đàn ông gầy bảo với người kia hãy đánh thức dân làng dậy. Một lúc sau họ vây quanh quả trứng, chờ đợi điều kì lạ xảy ra, cái âm thanh lạ lùng vang lên hệt như âm thanh của con ngỗng đen, quả trứng vỡ ra bên trong là một con ngỗng đen khác nhưng trông nó lại vô cùng xấu hệt như bọn kềnh kềnh nhưng nó nhỏ hơn và có màu đen. Thế là nó đứng dậy bằng hai đôi chân tí hon rồi chạy đến nhà bà Ferno, nó đã quyết định nơi ở mới là sống trên mái nhà của bà. Nó cứ sống trên đó ngày này qua ngày khác, chưa bao giờ nó đặt chân xuống mặt đất kể từ đó đến nay. Tuy vậy bà Ferno rất yêu thương nó, hằng ngày bà đều dùng cầu thang để mang thức ăn lên cho con ngỗng. Người trong làng thấy nó cũng chẳng gây hại gì nên họ làm ngơ và tiếp tục cuộc sống. Nhiều năm sau bà Ferno ngày càng trở nên giàu có, những người trong thị trấn thấy vậy họ nghĩ rằng bà Ferno với con ngỗng bằng một thế lực nào đó có mối liên kết với nhau để tạo ra của cải hay là mong ước của người sở hữu con ngỗng. Thế là người dân đã để cho bà Ferno làm thị trưởng.
Mẹ tôi kết thúc câu chuyện rồi quay sang tôi " Yoshi chúng ta đến nơi rồi ".
Chúng tôi đến nhà của bà, mẹ tôi xuống xe tay mang theo hai chiếc vali nhanh chóng đem lên nhà, tôi vác theo một chiếc balo từ đằng sau rồi đi theo mẹ. Bà hướng dẫn chúng tôi đến căn phòng mà bà đã chuẩn bị từ trước. Thú thật mà nói, căn phòng này còn tốt hơn nhiều so với căn hộ cũ, tôi phụ mẹ sắp xếp đồ đạc, sau một thời gian mọi thứ cũng hoàn tất, người tôi cũng đã thấm mệt, lúc này tôi chỉ đang mơ mộng về cái phòng tắm " nếu mà trút hết được cơn mệt mỏi với đầy xà phòng thì tốt biết mấy ", đang mải mê suy nghĩ thì mẹ nắm tay tôi " Chỉ một thời gian thôi rồi con sẽ quen với mọi thứ ở đây".
Bà ngoại gõ cửa và bước vào phòng " Cháu là Yoshi nhỉ, mau nhanh đi tắm nào, ta đã chuẩn bị nước ấm cho cháu rồi đấy", tôi gật đầu, đi theo bà ngoại của mình đến phòng tắm, mẹ tôi bảo rằng tên bà là Noah, trông dáng người của bà gầy nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy tràn đầy sức, mái tóc của bà xoăn tựa tựa như Diana Ross nhưng có màu bạc.
Việc làm bữa tối thì sẽ do bà và mẹ chuẩn bị. Khi tắm xong tôi thấy hai người họ đang ở bàn ăn trò chuyện vui vẻ, tôi đi đến bàn ăn rồi bắt đầu ngồi xuống. Hôm nay có nhiều thứ phải làm nên bụng tôi cồn cào từ nãy, tôi tận hưởng bữa ăn như thành quả, tôi ăn gần như hết mọi thứ trên bàn. Bà với mẹ thì mải mê nói chuyện chẳng mảy may gì đến tôi.
Câu chuyện của họ là về chuyện sinh đẻ của một con bò sữa, nó sinh 4 đứa con, 3 đứa thì đẹp tuyệt vời với màu đen trắng hòa quyện, còn đứa thứ 4 thì toàn thân nó đều là màu đen. Mẹ tôi thì nghĩ nên bán đứa màu đen đấy đi biết đâu nó lại mang đến điềm xui. Bà Noah chỉ cười, không cho rằng như vậy " Ta là một bà lão thiên vị, ta sẽ yêu thương cái đứa màu đen đấy hơn bất kì đứa nào".
Mẹ tôi cũng chẳng nói gì thêm rồi lãng sang chuyện khác " Nhắc đến chuyện sinh đẻ con nhớ ra người hàng xóm xấu tính lúc còn ở Chicago, bà ta có 10 đứa con nhưng đứa nào cũng đều hống hách và khó ưa vô cùng, kể cả bà ta cũng thế. Dù rằng giờ đây bà ta đã già nua, phải nằm viện vì bệnh tật, 10 đứa con thấy vậy thì chia nhau ra mỗi tuần chăm sóc cho bà, tưởng rằng mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, theo thời gian, chẳng biết bao lâu, không còn đứa con nào đến chăm sóc cho bà. Cứ nghĩ rằng đời bà đến đây là kết thúc trong đơn độc, đột nhiên đứa con thứ 11 xuất hiện, cái đứa con trai mà bà ngày đêm đánh đập, từng ruồng bỏ vì là người chuyển giới. Tình nguyện chăm sóc bà cho đến hết quãng đời còn lại ngay cả khi nó còn chẳng có nổi tiền để mua thuốc duy trì hormone ".
Tôi cũng tự hỏi rằng " Vào giây phút cuối đời liệu bà ta sẽ yêu thương đứa con dù chỉ một chút chứ". Dù sao thì đối với mẹ tôi mà nói, bà ta cũng giống như bọn sinh vật phù du. Tôi cũng có ý kiến trái ngược với mẹ tôi, bởi " Dù gì thì chúng tôi cũng có khác họ là mấy đâu chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top