Chap 3: Học muội hảo soái

Nghe WY nói vậy Châu Châu không khỏi bất ngờ, cô chống tay xuống ghế hơi nhấc người mình lên, hai người nhìn nhau một lúc thì bị một tiếng nói làm cho giật mình

"WY sao hôm nay cậu về sớm vậy"

Kỳ Kỳ chưa thấy mặt đã có tiếng nói ngoài cửa vọng vào

"Cậu làm gì vậy mà không trả lời mình"

Kỳ Kỳ bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hét lên 

"Ai da, làm phiền các cậu rồi, mình đi trước đây"

Lúc này Châu Châu mới nhận ra mình nằm trên người WY nãy giờ liền đứng bật dậy giải thích: 

"A...Kỳ Kỳ, do lúc tập WY bị ngã nên chị mới đưa em ấy về phòng thôi à" 

"Xin phép em chị về trước"

Nói xong Châu Châu chạy thẳng về phòng mình với một khuôn mặt còn đang đỏ ửng vì ngại 

"WY cậu cũng vội vã quá đó, mới quen người ta thôi mà đã làm vậy rồi" 

Kỳ Kỳ thừa cơ hội trêu chọc cô bạn của mình.

"Chị ấy giúp mình chườm chân thôi chứ không có gì đâu, mà cậu vào nấu gì ăn đi đói quá rồi"

"Cậu chưa ăn à? Nãy mình vừa đi ăn với Trương lão sư rồi, thôi cậu ra siêu thị mua tạm cái gì ăn đi" 

"Cậu không thấy chân mình đang làm sao à, Kỳ Kỳ à nể tình huynh đệ bao nhiêu năm nay không đi mua giúp mình được sao" 

"Đúng 1 lần thôi đấy"

...

Châu Châu chạy một mạch về phòng mình liền đóng của lại ôm ngực thở không ra hơi. Thấy cô bạn của mình có vẻ bất thường YaoYao liền hỏi

"Châu Châu à có chuyện gì thế, sao mặt cậu đỏ thế kia?"

"À...k..hông có gì đâu" - Châu Châu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mà nói lắp 

"Thôi đi Châu Châu, làm bạn bao nhiêu năm mình còn không hiểu cậu sao, nhanh kể cho mình nghe có chuyện gì"

"Thật ra vừa nãy...tớ với WY..." 

"CÁI GÌ ?"

" CẬU NGÃ NẰM LÊN NGƯỜI VƯƠNG HỌC MUỘI SAO ?"

YaoYao vừa nghe xong Châu Châu nói liền hét toáng lên, thấy thế Châu Châu nhanh chóng chạy đến bịt mồm cô bạn của mình lại 

"Cậu định hét cho cả cái kí túc xá này nghe đấy à, ngậm miệng lại mau" 

"Từ khi nào mà cậu với WY đã phát triển đến vậy rồi ?" 

"Tớ đã bảo là vô tình ngã lên thôi mà" 

Châu Châu giận dữ nói xong leo thẳng lên giường của mình trùm chăn kín người 

"YaoYao, cậu ra siêu thị mua cho mình thứ gì ăn đi, đói quá"

"Hảo, không làm phiền cậu, ở đó mà nghĩ đến WY của cậu đi"

YaoYao mở cửa bước ra ngoài không quên trêu chọc cô bạn đang ngại ngùng nằm trong chăn kia.




Sau khi đi một vòng siêu thị mua mấy thứ, đến khi tính tiền YaoYao mới nhớ ra là mình đi xuống nhanh quá nên quên mang ví theo. Lúc này YaoYao tuy thấy hơi mất mặt nhưng đành phải bảo chị thu ngân 

"Em quên mang ví rồi, chị...đợi em xíu em quay lại nha"

YaoYao đang định quay đi thì có một giọng nói kéo mình quay trở lại

"Không cần đâu, tính tiền cho chị ấy luôn đi, tôi trả"

Cô quay lại nhìn xem người đó là ai thì nhìn thấy người mà cô nghĩ tới mấy ngày hôm nay

"Viên Nhất Kỳ?"

Kỳ Kỳ đứng ở quầy thanh toán quay sang YaoYao cười tươi nói 

"Chị tên là Thẩm Mộng Yao nhỉ, quên mang ví thì để em trả cho không sao đâu" 

"Cảm ơn" - thấy YaoYao nói nhỏ nhẹ thẹn thùng thế này chắc không ai nghĩ đây là Thẩm Mộng Dao uy nghiêm mà mọi người quen 

YaoYao đi cùng Kỳ Kỳ về kí túc xá, YaoYao cảm thấy khá ngại vì chưa quen Kỳ Kỳ chính thức mà đã để người ta trả tiền hộ mình rồi nên cũng im lặng mà đi không nói lời gì 

"Chị ở kí túc phòng 336 nhỉ ?" - Kỳ Kỳ cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Sao em biết ?"

"Hôm nay Châu Châu từ phòng em chạy về phòng mình em thấy chị ấy chạy vào phòng 336 mà :>"

"Haha Châu Châu kể với chị chuyện hôm nay rồi, cậu ấy hậu đậu thật đấy " - YaoYao nghe thấy chuyện của cô bạn thân mình thì cười lên để lộ nụ cười đáng iu đặc trưng. 

Bỗng nhiên Kỳ Kỳ cúi xuống nhìn thẳng vào mặt YaoYao làm cô đỏ bừng mặt lên

"Chị cười lên xinh thật đấy :3"

YaoYao lúc này chỉ nói nhỏ "Cảm ơn em" nhưng trong nội tâm YaoYao kiểu "Crush khen mình kìa aaaah :>" 

Mải suy nghĩ nên YaoYao không biết có người nhìn mình nãy giờ rồi cười tủm tỉm. 

Kỳ Kỳ vừa đi vừa nhìn lén YaoYao đến khi nghe thấy YaoYao hét lên mới bừng tỉnh

"AAAAAAAHH"

YaoYao hét toáng lên vừa ôm mặt ngồi thụt xuống mặt đất. Kỳ Kỳ thấy thế liền hỏi

"Em sao thế ?"

"Nh..ệ..n, có nhện...." - YaoYao nói mà giọng lạc hẳn đi

Kỳ Kỳ thấy thế liền giẫm và vứt con nhện đi chỗ khác .Trên thế giới Thẩm Mộng Dao cô không sợ bất cứ cái gì ngoại trừ không gian kín và nhện. Kỳ Kỳ thấy YaoYao vẫn chưa hoàn hồn được thì cũng ngồi xuống kéo YaoYao vào người, đặt đầu chị ấy lên ngực mình rồi dùng tay vuốt lấy mái tóc ấy

"Không sao đâu, có em ở đây rồi. Đừng lo"

Kỳ Kỳ ngồi xuống để YaoYao dễ dàng lên trên lưng mình hơn, YaoYao leo lên ôm chặt lấy cổ của Kỳ Kỳ. 

YaoYao lúc này đã bình tĩnh hơn mới hỏi Kỳ Kỳ:

"Vậy...tiền mua đồ lúc nãy để lát nữa lên phòng chị trả em nha" 

"Haha không cần trả cũng được mà"

Như đọc được trong đầu YaoYao nghĩ gì, Kỳ Kỳ nói thêm: 

"Nếu chị cảm thấy áy náy thì mai xuống canteen mua cho em thứ gì đó là được"

"Hảo, vậy mai ở canteen em nhớ đợi chị xuống nha"

Kỳ Kỳ cõng YaoYao đến tận cửa phòng rồi YaoYao dần leo xuống khỏi lưng Kỳ Kỳ. Đang định đi vào phòng thì YaoYao quay lại nói: 

"Hôm nay cảm ơn em nha" 

"Không có gì đâu, em về phòng nha, chị ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon" 

Vào phòng, YaoYao ném đống đồ ăn vào người Châu Châu

"Ăn nhanh đi bé heo"

Thấy hết chuyện từ nãy đến giờ nên Châu Châu cũng trêu lại cô bạn của mình 

"Gì đây, đi mua đồ ăn thôi mà lâu như thế sao"

"Mình đi hơi xa thôi" - YaoYao quay đi với khuôn mặt hơi đỏ

"Chứ không phải cậu đi cùng Viên học muội sao, còn chúc nhau ngủ ngon nữa" 

"Cậu im lặng đi" 

"Ăn nhanh lên đi đừng làm ồn tớ học"

"Cậu lại trở về làm YaoYao khó tính rồi :<"

...

YaoYao học xong liền trèo lên giường của mình chuẩn bị đi ngủ thì như nhớ ra cái gì đấy liền ngóc đầu dậy bảo Châu Châu 

"Châu Châu này, Kỳ Kỳ với WY là bạn thân phải không ?"

"Đúng rồi, hai người ấy còn ở chung phòng với nhau cơ mà" 

"Thế chắc WY biết Kỳ Kỳ thích ăn gì, cậu hỏi Vương học muội giúp mình được không"

"Kỳ Kỳ thích WY" máu đẩy thuyền của Zhou thuyền trưởng lại nổi lên...

YaoYao đứng hình mất 5s

"Đùa thôi, việc của cậu thì cậu tự hỏi đi chứ" - Châu Châu từ chối một phần vì cũng thấy ngại, vừa ngã nằm lên trên người ta mà giờ đi hỏi thì cũng xấu hổ quá rồi

"Tớ có quen em ấy đâu, với cả làm như thế thì cậu cũng có lý do nhắn tin với em ấy còn gì"

Châu Châu nghĩ YaoYao nói cũng có lí, hơn nữa có thể làm quen hơn với WY liền đồng ý 

WY vì chân bị đau nên cũng có ý định đi ngủ sớm nhưng điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới. WY cầm điện thoại lên xem ai nhắn thì bất giác mỉm cười, quên hết đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top