Chương 5: chảy máu
Từ trong đám đông một nữ sinh bước ra và nói : anh Hàn anh để mấy ả ta nói vậy sao giọng nói này không ai khác ngoài lâm Vy
Tống tử Hàn thấy thế nói : tiểu Vy em cũng ở đây ư, đợi anh giải quyết mọi chuyện sẽ cho em đi mua sắm
Lâm Vy nghe vậy liền vui mừng mà đứng im cho hắn giải quyết vấn đề
Tống tử Hàn quay sang nói vói 2 vương dịch và châu thi vũ: nếu cô xin lỗi tôi bỏ qua và tiếp tục quan hệ giữa 2 ta
Châu thi vũ: mơ thì mơ vừa phải thôi
Tống tử Hàn: làm như cô có giá lắm vậy lão tử cho cô con đường mà không biết đi
Châu thi vũ không kém cạnh cô đáp trả : Tôi như nào thì mọi người trong trường đều biết . Tử Hàn ơi tử Hàn anh biết cô bạn gái của anh cũng quá sạch sẽ quá đi
Lâm Vy : con đàn bà điên cô nói ai bẩn có bằng chứng ko
Tử Hàn đúng vậy lấy ra cô chỉ giỏi vu khống người khác thôi.
Vương dịch: bằng chứng cô ném vào người tống tử Hàn
Tử Hàn thấy vậy mặt tái mét vì giận
Lâm Vy thấy vậy chạy đến bên tử Hàn để phủ nhận hắn đâu ngủ đến nỗi lầm không phân biệt được
Lâm Vy giận quá hóa thẹn ném chậu cây cảnh r gần đó vào châu thi vũ
Không may cho cô ta vương dịch nhanh tay ôm châu thi vũ vào lòng. Tim cả 2 người cứ vậy mà đập loạn nhịp. Bình hoa tuy không chúng người châu thi vũ nhưng lại đập vào chân cô khiến vương dịch không vững nhã xuống. Chân cô sưng lên vì ngã
Tiếng bước chân vang lên trong không khí. Lâm Vy thấy là học sinh mới gia thế khủng khiến cán bộ trường phải nhún nhường
Lâm Vy cô ta chạy nhanh đến bên đối phương mặt mày ủy khuất muốn có được quyền trợ giúp từ anh ta
Thấy vậy anh ta đẩy cô ra và nói : Nhất nhất em sao vậy ai làm em bị thương
Vương dịch: Cố Đình Vũ sao anh ở đây
Cả trường xôn xao tâm trạng của ai đó giờ phút này run sợ đến cực điểm
Cố Đình Vũ : anh đến để đi học mà
Vương dịch : ừm
Cố Đình vũ đỡ cô dậy vẻ mặt ân cần và chu đáo nhưng sự giúp đỡ của anh chỉ được cô nói : cảm ơn đến đây thôi châu thi vũ chị dìu tôi đc ko
Châu thi vũ: Được
2 người đi xa dần Cố đình vũ nói : việc hôm nay các ông biết xử lí như thế nào rồi đúng không
Hiệu trưởng tỏ ý gật đầu cũng kính với đình vũ
2 người lúc nãy sợ quá quỳ xuống : anh cố đình vũ anh tha cho bọn em đi em sai rồi
Cố đình vũ : ai cho phép gọi tôi là cố đình vũ
Tống tử Hàn mới nhớ ra cả đất nam thành này không ai dám gọi tên đầy đủ của cậu ấm họ cố vậy mà vương dịch lại dám gọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top