Chap 12: một đêm ở Club
Club SNH48
"Chỗ này là em quản lý hả?" - Vương Dịch bước xuống xe hỏi khi thấy nhiều người ra đón họ.
"CHỊ HAI , ĐẠI TIỂU THƯ" - cả đám người xếp thành hai hàng dài hai bên cúi đầu cung kính.
Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch, hai mặt nhẫn đan vào nhau. Họ cùng bước vào trong, khách đến rất đông vì hôm nay là chủ nhật đa số là giới trẻ và vị thành niên chưa đủ tuổi. Họ ngồi vào góc khuất nơi đã bớt ồn nhất trong sàn.
"Đại tiểu thư xin chào, người này là chồng em à?" - người thanh niên cao ráo bắt tay cô,và bắt tay Vương Dịch.
"Không cần giới thiệu cũng biết mà" - Châu Thi Vũ dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với đối phương.
Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ, cô không chen vào chuyện làm ăn và cũng không tham gia vào bàn bạc. Cô chủ ý đến chỉ vì lo cho sức khoẻ Châu Thi Vũ mà thôi, nhất là sau khi nàng ấy mặc cái đầm cực kì sexy này, Cô càng phải đi chung.
/ Không khéo mất vợ như chơi / - Trích từ suy nghĩ của 1 con người tên Vương - giữ của - Dịch.
Có nhiều người nhìn cô và Châu Thi Vũ nhưng họ chỉ e dè lùi ra phía sau không dám đến gần, Vương Dịch ngồi nhìn ra ngoài sàn nhảy tai vẫn nghe cuộc đối thoại bên cạnh. Tên khách kia luôn dùng lời bỡn cợt để nói chuyện với Châu Thi Vũ trong khi nàng nói chuyện không khách sáo chút nào mà còn có chút đe dọa, thật khác khi cô ở riêng với Vương Dịch.
Giờ thì cô mới thấy Châu Thi Vũ thật dễ thương và dịu dàng khi bên cạnh mình, luôn âu yếm nũng nịu khi ở trong vòng tay cô, bất giác cô tự cười với chính mình.
Cô tự hỏi mấy kẻ say mê Châu Thi Vũ có biết rằng nàng ấy đáng yêu chừng nào, nhõng nhẽo đòi cô âu yếm. Thật đáng tiếc Châu Thi Vũ lại yêu Vương Dịch và chỉ cô mới là chủ sở hữu nàng Đại tiểu thư này mà thôi, tội nghiệp những kẻ thèm khát Châu Thi Vũ, trong bọn họ thật đáng thương.
"Chị đi toilet một chút" - Vương Dịch thì thầm vào tai Châu Thi Vũ đầy tình cảm, cô hôn lên má nàng ấy một cái, khẽ liếc nhìn phản ứng của tên đối diện. Đó là cặp mắt ganh tỵ và tức giận, Vương Dịch cười khoái chí trong bụng.
...
...
...
"Dương Nhi đi cạnh tao coi chừng lạc, tối nay đông lắm" - cô bạn gái kéo Dương Nhi đi cạnh mình.
"Tịnh Vân, mày đến đây lần nào chưa?" - Dương Nhj trầm trồ nhìn chung quanh.
"Chưa, tao mới đến thôi nên mới rủ mày đi cùng đó. "
Hai cô bạn ngồi trên quầy bar và gọi chai rượu cao cấp ra, họ nhìn quanh tò mò. Vương Dịch từ toilet đi ra, cô đi đến đâu thì được đàn em trong club phục vụ đến đó.
"Chị hai có cần gì cứ gọi em nhé" - tên quản lý mà Châu Thi Vũ phó thác trông chừng club hộ cô đang ra sức nịnh bợ Vương Dịch.
"Mang cho tôi ly trà chanh nóng nhé" - Cô giơ một ngón tay lên, có vẻ Châu Thi Vũ cần giải rượu vì nàng ấy cứ uống suốt theo thói quen, mà cô thì không thích Đại tiểu thư của mình say xỉn.
"Dạ vâng, em mang đến cho chị ngay" - hắn vội vã cúi người chạy đi, Vương Dịch thông thả từng bước đi ra ngoài.
"Ê cái Vương Dịch gì gì của mày sao rồi? Viên thuốc lần trước không xài được hả?" - Tịnh Vân hỏi cô.
/Vương Dịch? Thuốc? Về mình sao? Ai vậy?/ - Vương Dịch nấp sát một bên để nhìn rõ hơn ai đang nói về mình, cô cũng quên mất chuyện đó. Chuyện cô bị bỏ thuốc thật ra có phải Dương Nhi làm hay không, hay có nguyên nhân gì khác ?? Vương Dịch không nỡ nghi ngờ Dương Nhi vì cô ấy là cô gái ngây thơ và tốt bụng.
"Hụt rùi, ngay lúc thấm thuốc, thì nó đẩy mình ra, và biến đâu mất tiêu ... Tao biết, nó mê tao lâu rồi mà tao thấy nó nghèo quá nên thôi, mặc dù nó được cái có body sexy, xinh đẹp thiệt "
/Dương Nhi? Sao em ấy lại ở đây, còn ăn mặc hở hang như vậy nữa? Khoan đã, em ấy đang nói về mình sao?/ - cô nấp đó để nghe hết câu chuyện của họ.
"Nhưng dạo này nó đổi đời sao đó mày ơi, đi học có người theo bảo vệ. Quần áo toàn đồ hiệu, cái chiếc xe đó là ngoại nhập đó mày" - Tịnh Vân kể ra với giọng ganh tị.
"Khỏi cần mày nói tao cũng biết rùi "- Dương Nhi gật gù.
"Ừ mày ráng vớt nó đi, coi chừng có người nhanh tay hơn thì khổ"
"Nó thay đổi bề ngoài vậy thôi chứ vẫn khù khờ như xưa à, mê tao lắm. Sáng mai đi học chắc sẽ đến tìm tao thôi" - Dương Nhi cười đắc thắng.
"Ối xin lỗi" - Vương Dịch giả vờ không biết gì đi ra đụng trúng họ - "Tôi vô ý quá, cô không sao chứ?" - Cô thật sự nổi giận rồi, không ngờ cô gái mà mình hết lòng yêu thương trân trọng mọi lời nói hành động đều suy nghĩ kỹ lưỡng. Hóa ra là thế này, đến với cô chỉ vì bề ngoài tiền bạc thôi sao ? Nhưng bất ngờ nhất là cô tưởng chừng sẽ đau đớn lắm, nhưng không nó hòan toàn ngược lại với suy nghĩ của cô, có lẽ cô chỉ dừng lại ở mức thích thôi, chưa sâu đậm chưa quan tâm chưa là gì của nhau.
"Vương tỷ tỷ??" - Dương Nhi vội đặt ly rượu xuống bàn đỡ lấy tay cô - "Chị có sao không?"
"Ủa? Dương Nhi sao em ở đây?" - cô quay sang người bạn bên cạnh - "Hai em đi cùng bạn à?"
"Dạ không tụi em.... " - cô tỏ vẻ ngại ngùng - "...tụi em chỉ tò mò đến cho biết thôi, còn chị ?" - Dương Nhi lấy lại vẻ hồn nhiên.
"Ồ chị cũng vậy" - Vương Dịch mỉm cười giả tạo.
/Thật giả tạo, sao họ có thể làm điều đó hay như vậy chứ? Đáng sợ thật, không đáng tin chút nào, nghĩ lại Châu Thi Vũ bình thường ăn nói cộc cằn lạnh lùng nhưng không gian xảo như họ. Nàng ấy còn thánh thiện hơn họ gấp trăm ngàn lần ấy chứ/
"Chị hai nước chanh của chị đây" - quản lý chạy đến đưa ly nước cho Vương Dịch.
Dương Nhi và Tịnh Vân há hốc khi thấy quản lý mà cũng phải cung kính với cô, đã vậy còn gọi là chị hai nữa chứng tỏ có địa vị cao ở đây.
"À hai người này là bạn tôi" - cô nói với tên quản lý đang túc trực xu nịnh.
"Dạ vâng em biết rồi, em sẽ tiếp đãi tốt bạn của chị mà"
"Hai em ngồi chơi nhé, chị về bàn với bạn" - Vương Dịch mỉm cười rồi bỏ đi.
Cả hai còn chưa hòan hồn chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Club nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải mà Vương Dịch cô cũng có cái chân trong đó thì còn gì mà cô không có nữa chứ.
"Dương Nhi này, mày nghĩ tụi mình có nên qua bàn nó chào hỏi không? Biết đâu bạn của nó cũng giàu có" - Tịnh Vân hỏi
"Uhm, tao với mày vào trang điểm lại rồi đến bàn họ" - cả hai kéo nhau vào trong nhà vệ sinh.
Quay lại bàn Châu Thi Vũ, họ đứng bắt tay nhau có vẻ công việc ổn thỏa rồi.
"Tạm biệt" - tên khách bắt tay với Vương Dịch một cách miễn cưỡng.
"Tạm biệt" - Vương Dịch lịch sự nở nụ cười rộng đến man tai.
"Châu Thi Vũ à, khi nào buồn gọi anh nhé" - trước khi đi hắn gắng buông một câu đùa giỡn.
"Uống đi" - Cô đưa ly nước chanh cho nàng.
"Huh~...em đâu có say"
"Bảo uống thì uống đi, không có thuốc đâu mà sợ"
"Em yếu đến nỗi phải dùng thuốc à?" - Nàng liếc xéo cô rồi cầm ly nước uống hết.
"Được chưa?"
"Uhm"
"mà sao Nhất Nhất đi toilet gì mà lâu vậy?"
".......... " - Vương Dịch kể lại chuyện của Narin cho Châu Thi Vũ nghe.
"Vậy giờ Nhất Nhất tính sao?"
"Không biết nữa nhưng chị muốn họ biết cái giá của sự đùa giỡn tình cảm của người khác"
"Họ đến kìa" - Châu Thi Vũ hất cằm ra sàn, hai cô gái đang thướt tha đến chỗ họ.
"Cứ giả vờ không biết gì đi"
"Biết rồi" - Vương Dịch lấy lại nụ cười của mình đón tiếp họ.
"Bọn em qua chào chị, ồ chị đi cùng Châu tỷ à" - Cô bất ngờ đầy giả tạo giới thiệu bạn mình - "Bạn học của em ấy Tịnh Vân còn đây là bạn của chị, Châu Thi Vũ"
"Chào chị" - Tịnh Vân bắt tay Châu Thi vũ đồng thời ngồi kế bên nàng hết sức tự nhiên.
"Chào" - Châu Thi Vũ lấy lại vẻ lạnh lùng gật đầu.
"Hai chị hay đến đây lắm hả?" - Narin ngồi bên cạnh Vương Dịch, khoác tay qua cánh tay của cô.
"Cũng không thường lắm"- Cô bình thản trả lời.
"Em là sinh viên mà dám đến đây à? Không sợ học hư sao?" - Châu Thi Vũ bắt đầu đưa bộ mặt đểu của mình ra, khi Tịnh Vân tự tiện đưa tay khoác vai nàng.
"Tỷ tỷ ~" - Tịnh Vân ẻo lả kéo nàng ngã vào vòng tay mình.
/ Ui trời, cái gì thế này ... cái cô kia không nể cô là con gái, là cô chết chắc với tôi, bỏ cái bàn tay đáng ghét kia ra khỏi vai vợ ta ngay /
Châu Thi Vũ khẽ nhìn sang Vương Dịch, thì thấy cô ấy đang nhìn Tịnh Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, tay thì siết lại thành nắm đấm. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay ấy xoa dịu, nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, Vương Dịch như hiểu ý nàng, cố nén cơn giận lại và bắt đầu giỡ giọng trêu đùa với Dương Nhi.
...
1 tiếng sau
...
...
"Em say rồi , để chị đưa em về nhé" - Châu Thi vũ thì thầm bên tai Tịnh Vân.
"Em không nhớ nhà mình nữa ~" - Tịnh Vân không còn sức lực gì nữa ngã vào người Châu Thi vũ, muốn làm gì thì làm.
"Vậy đến chỗ chị nhé" - nàng hỏi
"Ừhm đưa em về nhà Tỷ tỷ đi"
"Nhưng mà chị chợt nhớ còn chuyện phải làm, hẹn em khi khác vậy" - Châu Thi Vũ quắc tay ra hiệu cho Vương Dịch đứng lên - "Xin lỗi nhé hai người đẹp" - Châu Thi Vũ khoác tay cô đi ra ngoài, nói nhỏ gì đó với tay quản lý.
"dạ tôi bíêt phải làm sao rồi, thưa tiểu thư "
Trên đường trở về nhà
"Em định xử ra sao vậy?" - Vương Dịch nhìn vẻ mặt nàng cười cười mà lo lắng hỏi.
"Sáng mai chắc chắn sẽ có phim coi free rồi " - Châu Thi Vũ nháy mắt.
"Hả là sao? Em nói rõ hơn chút đi..." - Cô ngơ ngác
"Có gì đâu, em chỉ kêu trang điểm lại cho họ đẹp hơn thui, rồi đăng lên internet tí mà, chắc có nhìu chuyện thú vị lắm đây" - nàng cười sản khoái.
"Trời, em có cần ác vậy không, dẫu sao họ cũng là con gái mà "- Vương Dịch hơi lớn giọng.
"Em chưa thủ tiêu 2 người đó là nương tay lắm rồi, Nhất Nhất nên nhớ Châu Thi Vũ này một khi đã muốn thì có trời cũng không cản được. Sao chị xót hả?" - Đôi mắt Châu Thi vũ sắt lại nhìn Vương Dịch.
"Không ...Không có" - Cô hoảng sợ nhìn ra ngoài kín. Quả thật đây là lần đầu tiên Châu Thi Vũ lạnh lùng với cô, nhưng chẳng có người vợ nào dù hiền cách mấy, nhưng khi thấy chồng mình quan tâm, lo lắng cho người con gái khác mà không ghen cả. Huống chi là cô.
"Haizzz ...Nếu Nhất Nhất đau lòng em sẽ gọi điện nói thả họ ra" - Nàng cảm thấy mình hơi nặng lời, nên nhẹ nhàng nói như một lời xin lỗi.
"Không cần" - Vương Dịch lắc đầu nhẹ, kỳ lạ thật đúng là cô thích Dương Nhi thật nhưng sao không thấy lo cho cô ấy chút nào. Ngược lại cô đang bực mình về việc Châu Thi Vũ lạnh lùng và lớn tiếng với mình....
Châu Thi Vũ áp hai tay xoay mặt Vương Dịch quay lại nhìn mình, mặt cô hơi đỏ do uống rượu còn Vương Dịch vẫn còn tỉnh lắm.
"Nhìn gì?" - Cô hỏi khi thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Đôi bàn tay mịn màng, ấm áp của nàng áp hai bên má cô thật dịu dàng, nhẹ nhàng.
"Nhìn Nhất Nhất không được hả?? Ngộ nhỡ, Lão Công của người ta mà không cho người ta nhìn, kì vậy"- Châu Thi Vũ bắt đầu chu chu cải mỏ nho nhỏ, đo đỏ làm nũng với Vương Dịch.
Vương Dịch bật cười nhéo yêu vào cái mũi bé xíu xinh xắn ấy - "Không chán hả?? Nhìn ở nhà từ sáng đến tối luôn rồi đó"
"Không!!! Nhìn hoài không chán , mãi mãi không chán " - Nàng cũng cười theo cô, nhẹ nhàng ngã vào lòng Lão Công của mình.
Cả hai cứ im lặng, ôm nhau thật chặt, cảm nhận hai trái tim đang hoà chung nhịp đập. Nhịp đập của hạnh phúc, của yêu thương. Bất giác Châu Thi Vũ nguớc lên, Vương Dịch nhìn xuống, dần dần thu hẹp khoảng cách, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau khởi đầu cho một nụ hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top