Chương 6
Sau khi Viên Nhất Kỳ về thì cô cũng đóng cửa rồi đi vào phòng khách, ánh mắt kiên quyết lúc nãy giờ lại u buồn đến kì lạ.
- Châu Châu...
Bước đến gần sofa thấy nàng đang trầm ngâm nhìn vào tivi trong khi tivi không bật ?!
- Huh?! Ah...Nhất Nhất...sao thế?
Nghe cô gọi nàng bỗng sực tỉnh lại sau những suy nghĩ của mình mà trả lời cô.
- Em thật sự....!...Em thật sự không muốn rời xa chị trong 2 - 3 tháng gì đó đâu...!
Cô nghẹn ngào nói cùng với đôi mắt rưng rưng nhìn về phía nàng, đôi mắt ngấn lệ dường như sắp không trụ được bao lâu nữa sẽ khóc.
- Yên tâm...! Em cứ lo cho công việc ổn định trước đi rồi lo cho chị sau cũng được mà...! Đúng không ?
Nàng đi lại ôm lấy cô, nhỏ giọng nói
- Nhưng....hức hức....?!
Cô khóc rồi cúi gầm mặt vào vai nàng mà khóc, hai dòng nước đua nhau mà chạy trên mặt cô, cảm xúc bây giờ khó diễn tả lắm, đôi mắt cô khóc đến đỏ lên. Nàng cũng chẳng khá hơn ánh mắt kiên định lúc nãy đã biến mất thay vào đó là những dòng nước mắt chảy dài, cô ôm nàng thật chặt nhưng vẫn không chặt bằng nàng. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau chỉ biết khóc mà không biết nói gì hết, chẳng biết qua bao lâu rồi nữa nhưng cả 2 khóc đến mệt lã cả người ngã xuống sofa thiếp đi.
-- 17h chiều--
- Ưm...?
Ánh mắt lay động khẽ mở mắt nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang nằm đè lên người mình vậy, dụi dụi mắt nhìn rõ hơn thì ra là nàng Châu Thi Vũ!
Cô thấy nàng nằm im ngủ trên người cô, đưa tay lên sờ vào mái tóc của nàng tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
- Haizz~
Nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại cô bất giác thở dài.
Nghe tiếng động, nàng khẽ mở mắt ra rồi nhắm lại ?
- "Mèo con họ Châu" nì ? Sắp tối đến nơi còn không chịu dậy sao ?
Nhìn hành động mở mắt rồi nhắm lại của nàng cô vòng tay qua ôm lấy nàng bất lực nói.
[ "Mèo con họ Châu" là tên cô hay gọi nàng ]
- Ưm...dậy...ròi...?!
Trước sự bất lực của cô thì nàng cũng chịu dậy nhưng vẫn nằm ì trên người cô chưa có dấu hiệu nhúc nhích.
- Mèo con họ Châu nhà chị ! Là dậy dữ chưa ? ('A')
- Á ?! Đau !?
Thấy nàng vẫn nằm im đó cô đưa tay nhéo nhẹ vào bên hông nàng khiến nàng giật mình la lên.
- Giờ đã chịu dậy chưa ? Hửm ? Mèo con họ Châu kia~
Thấy nàng la đau cô cũng xót nhưng cố bình tĩnh nói.
- Ưm...dậy ròi~
Dứt câu mèo con bé nhỏ của cô 2tay chống bụng của cô mà ngồi dậy thay vì chống tay xuống sofa. :))
- A...ư...chị làm gì vậy ? Đau lắm đó !!!
Bị chống bất ngờ cô vội la lên vì đau!!! Rồi khi nàng ngồi yên trên bụng cô thì cô mới nói được...!
- Hứ~
Dứt chữ hứ đó nàng "nhẹ nhàng" bước xuống.
- Hực!
Hiểu là sự "nhẹ nhàng" của nàng rồi đó.
- Đi!
Nàng bước xuống đứng thẳng dậy quay đầu lại nhìn cô nói.
- Đ...đi đâu?
Nghe nàng nói cô khó hiểu nhìn nàng hỏi lại.
- Đi Shopping~
Dứt câu nàng bước vào phòng tắm
- Ồ vậy đó ha~
Hiểu được ý nàng muốn đi Shopping thì cô cười nhẹ, ôn nhu nhìn nàng.
-- lúc sau --
Tầm 15p sau nàng ra khỏi phòng tắm, trên người nàng mặc một chiếc áo ống màu đen và cái quần jean dài, tóc ướt đã được nàng sấy khô xõa ngang qua xương quai xanh. Đôi môi anh đào được nàng đánh son màu đỏ cherry siêu đẹp, vai nàng thì đeo một chiếc túi khá bình thường hãng Chanel màu trắng. Trên người nàng còn tỏa ra mùi hương của hoa hồng cực kì thu hút người xung quanh. Bên ngoài cửa còn có đôi boot cổ thấp. Tất cả đồ này là nàng đem đến lúc trước nhưng chưa có dịp mặc.
- Wao..!? Chị - Mặc - Thiếu - Vải - Quá!
Nàng bước đến trước mặt cô đang bấm ĐT đợi nàng. Cứ tưởng cô sẽ khen nàng đẹp thì liền nở nụ cười tỏa nắng nhưng câu sau của cô lại khiến nàng sượng trân tại chỗ.
- E...em!!! Hứ!
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến nàng lắp bắp nói không nên lời hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác.
- Dỗi em rồi à ? Chị đẹp lắm rất quyến rũ...nhưng em không thích chị mặc như vậy chút nào!
Nhìn thôi cũng hiểu được tình hình cô liền đi đến ôm lấy nàng từ phía sau thủ thỉ vào tay nàng.
- Em...cũng đẹp đấy chứ~
Nãy giờ mới để ý cô đang mặc một chiếc sơ mi màu trắng phối với vest đen + quần âu tóc được chải thẳng thớm, cô chỉ đánh nhẹ một chút son cho tươi tắn hơn, thêm mùi nước hoa nhài làm cô trở nên lãnh đạm và khi mặc bộ đồ đó đầu tóc đó gương mặt không góc chết đó càng khi cô càng có sức hút với những người xung quanh.
- Nhưng không đẹp bằng chị~ Moah
Dứt câu cô hôn nhẹ vào má nàng một cái.
- Đi thôi...?
Nàng gỡ tay cô đang ôm mình ra quay qua nhìn cô nói.
- Ừm!
Bước đến cửa cô mang một đôi boot cao tới bắp chân cùng màu với đôi boot của nàng cũng có thể nói là giày đôi.
Ra khỏi nhà khóa cửa lại cô và nàng bước xuống chỗ gửi xe của chung cư.
Vẫn là chiếc Lamborghini Sian nhưng lần này người lái không phải nàng mà là cô. Cả hai lượn vài vòng quanh thành phố rồi vào siêu thị mua "ít" đồ.
Vào chỗ gửi xe của siêu thị bước vào siêu thị thì đã có rất nhiều người nhìn 2người. Những người nhìn cô thì đa số đều là nữ chỉ có 1 - 2 nam, Còn nàng đa số là nam vì nhìn nàng giờ rất quyến rũ mặt nàng thì cười rất tươi nhưng mặt ai kia thì như vừa bị ai cho ăn nguyên hủ giấm vậy trông khó coi thật sự, sát khí xung quanh người cô không biết là nhiều đến mức nào nữa.
Cả hai đi đến một cửa hàng thời trang hàng chính hãng tuyệt đẹp. Nàng kêu cô ngồi ở ghế trong cửa hàng chờ mình nhưng cô lại không nghe mà đi lẽo đẽo phía sau nàng vì lí do mà cô nói với nàng rất kỳ lạ.
- Em sợ ở một mình!
Vậy mà nàng vẫn nghĩ là đúng nên mới cho cô đi phía sau mình, nhưng ai mà ngờ được cô đòi đi theo là đều có nguyên nhân hết vì khi nãy mấy tên đàn ông mà nhìn nàng đã bắt đầu đi theo nàng cô thấy không an tâm nên mới đi theo.
- Em thấy cái này sao ? Đẹp không ?
Nàng lấy một chiếc váy body bó sát người đưa lên ướm thử rồi hỏi cô.
- Đẹp ! Nhưng thích hợp hơn khi mặc trong những sự kiện.
Nhìn chiếc váy boby màu đen được thiết kế theo kiểu gần cổ áo thì giống sườn sám nhưng lại rất sang trọng và thang lịch, ánh mắt xem xét nhìn từ trên xuống dưới của chiếc váy rồi cô đánh giá sơ qua.
- Vậy à ?
- Ừm~
- Thế cầm đi.
Đưa cô cầm rồi nàng nắm tay cô đi tiếp lượn lờ quanh cửa hàng nãy giờ nàng cũng hốt được gần chục bộ rồi nhưng nàng bỗng đứng lại trước khu đồ đôi. Ánh mắt nàng đã tia trúng bộ suit màu đen với họa tiết nhỏ gần cuối áo được may một con rồng kèm theo đó là một bộ sườn sám màu đen có họa tiết nhỏ gần dưới tà là một con phượng nhìn thôi cũng biết hai bộ này là một cặp rồi.
- Nhân viên!
Ngắm nghía nãy giờ, nàng mới kêu nhân viên ra lấy giúp nàng bộ suit và sườn sám đó xuống
- Hmm...em mặc bộ này vào sẽ rất đẹp đó, kiểu thiết kế không cần cà vạt hmm đẹp phết~
Nàng cầm bộ suit ướm thử lên người cô tóm tắt khen.
- Chị mà mặc bộ sườn sám đó vô cũng rất đẹp!
Dứt câu cô đưa tay chỉ vào bộ sườn sám mà nhân viên đang cầm nói , nhìn nàng bằng ánh mắt cực kì ôn nhu.
- Vậy đi thanh toán thôi~ Mua cũng nhiều rồi.
Nói rồi nàng đưa bộ suit trên tay đưa cho nhân viên cầm rồi nắm lấy tay cô ra thanh toán.
- Của mình là hết ************ vui lòng thanh toán tiền mặt hoặc quẹt thẻ ạ !
Cô nhân viên nói số tiền ra khiến cô hơi choáng nhẹ. Rồi nàng móc từ trong chiếc túi từ nãy giờ nàng đưa cô đeo "giữ giùm!" ra một chiếc thẻ đen giới hạn ra để lên máy quẹt nhẹ 1cái là xong, cô nhìn theo hành động của nàng rồi cầm những túi đồ đi.
- Chị không muốn ăn gì sao ?
Cô đi sau nàng chạy lên phía trước kế bên nàng nói nhỏ..
- Em về nấu bữa tối cho chị ăn đi có được không ?
Nghe có âm thanh kế bên nàng quay qua nhìn cô nói.
- Được chứ tất nhiên là được rồi không thành vấn đề!
Cô đưa tay qua xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói cười nhẹ nhìn nàng.
Rồi cả hai cười phá lên, cô phụ trách đi lấy xe, sau khi lấy xe ra cô chở nàng chạy vài vòng ở Thượng Hải khi về đêm...đẹp lắm...!
- Đẹp nhờ ?
Nàng ngắm toàn cảnh thành phố khi đang lái xe trên đường cao tốc ngoằn ngoèo nhưng lại thấy được toàn cảnh Thượng Hải khi về đêm, đang ngắm thì bất giác nói ra mà không hay.
- Nhưng không đẹp bằng chị!
Nghe nàng nói cô cười nhẹ liếc mắt qua nàng một cái rồi nói.
- Vậy sao~
- Ừm...!
--------------------------
Hẹn bbi chap sau, Au sẽ ra chap hơi lâu vì au còn phải đi học nữa mọi người thông cảm ❤❤ Paiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top