Chương 12


/Bên nàng và cô/

- Cốc - Cốc - Cốc -

- Vào đi._Cô mệt mỏi trả lời

- Ổn chứ?_Thấy cô đưa cánh tay che đôi mắt lại, nàng chậm chậm đi đến hỏi

- Ổn._Vương Dịch vẫn chưa biết người đứng trước mặt mình là nàng nên vẫn trả lời trống không.

- Vương Dịch! Em đang nói chuyện với tôi mà ăn nói trống không vậy à? Chán sống rồi?_Đôi mắt nàng khi nãy vẫn còn ươn ướt nhưng thấy cách cô nói chuyện thì đôi mắt long lanh ấy trở nên lạnh đi

- Ưm? Châu Thi Vũ?!!_Cô khẽ đưa cánh tay ra để nhìn thử ai đang nói chuyện kiêu ngạo với cô như vậy ngoại trừ Châu Thi Vũ...mà ai ngờ.!!

- Sao ? Có gì ngạc nhiên lắm sao?_Mặt nàng tối sầm lại, giọng điệu ma mị hỏi cô

- K..không có..!!!_Cô thấy tình hình không ổn liền bật dậy.

- Nằm xuống đi._Nàng khẽ đẩy vai cô, nhỏ giọng

- O...ò...~_Định phản kháng lại nhưng vừa ngước lên đã thấy ánh mắt đày sát khí của nàng dành cho cô.

- - - - -

Không khí quanh phòng bỗng lặng đến lạ, cô nhìn nàng, nàng nhìn vào bước tường đối diện

- Sao nay...chị lại đến đấy..? Không phải chị rất bận sao? Thường không đến xem em biểu diễn kia mà sao này lại đến đây? Là vụ Hot Sreach kia sao?_Cô thấy không khí này khá ngột ngạt nên lên tiếng, nhưng trong câu nói của cô thì vừa có đúng vừa có sai.

Đúng thật là nàng hôm nay đến là vì vụ Hot Sreach, sẵn thăm cô. Sai là bình thường cô thường gọi hỏi nàng là có đến xem cô biểu diễn hay không thì nàng cũng rất muốn đi xem nhưng lần nào cũng không tránh được vé nên không đến xem cô được...Mỗi lần như vậy nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội tắt máy và luôn cho rằng nàng rất bận. Phải rồi tổng giám đốc của một  tập đoàn như nàng tất nhiên phải bận tối mặt mày rồi, nhưng đó là nói ai chứ nàng quản lí, điều hành tập đoàn rất trơn tru và nhanh gọn, mỗi ngày chỉ việc xem tài liệu rồi ngồi hưởng thụ cuộc sống thôi.

- Đúng là nay đến đây là vì Hot Sreach...!_Châu Thì Vũ trầm ngâm hồi lâu trả lời.

- Vậy thì em không có gì để nói cả._Thấy bản thân đoán đúng cô khẽ cười nhạt nhìn nữ nhân trước mắt mà đau lòng...Đến nàng cũng chẳng tin cô.

- Chị biết em đang nghĩ gì...Chị tin em._Nàng nhìn khuôn mặt tối sầm của cô cũng đoán được cô nghĩ điều gì nên đã hạ giọng nhìn cô nói.

- Hở...? Tin em sao? Nhưng hình như em đã làm chị thất vọng rồi._Cô hết nổi ngạc nhiên khi nghe lời nói của nàng nhưng cố điều chỉnh lại cảm xúc trả lời nàng.

- Vậy là em hôn cô ta thật sao?_Châu Thi Vũ có hơi thất thần một chút, nghiêm giọng nhìn cô

- K..không có! Em không có! Thi Vũ...em không có hôn cô ta! Em thề đấy...h..hức..Thi..Vũ..em..hức...không...
c..có..._Câu nói như chạm đến nỗi lòng của cô, bỗng dưng cô nức nở nhìn nàng ủy khuất nói.

- Nín. Tôi đã làm gì em đâu?_Giọng nàng dường như lạnh hơn so với bình thường cúi người vịn chặt vào hai vai cô.

- Hức....!_Lời nói của nàng bây giờ khiến cô nghe răm rắp, vừa sợ vừa lo, chưa đầy 5s đã quẹt đi giọt nước cuối cùng đọng trên mi.

- Kể tôi nghe._Thả vai cô ra, chậm rãi ngồi xuống kế bên.

- E..em..!_Quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của nàng, ấp úng nói.

- Vương Dịch._Châu Thi Vũ gằn giọng nói thẳng tên cô.

- Da...dạ..?_Vương Dịch thất thần quay sang.

- Tôi không muốn nói lần hai. Không nói thì tôi đi._Dứt lời nàng đứng dậy

- Đ..đừng đi! Em kể._Vội vàng nắm lấy tay nàng, mệt mỏi nói.

Sau đó cô bắt đầu kể. Chuyện là như này....

- Hôm đó -

Vào buổi chiều sau khi tan làm, Vương Dịch từ cửa nhà hát bước ra, vô tình gặp Sơ Hạ đi ngang bước vào. Cả hai nhìn nhau chào một cái rồi cô nhanh chóng lướt qua.

- A?_Bỗng Sơ Hạ lên tiếng.

- Làm sao vậy?_Vương Dịch quay đầu lại nhìn thấy cô ta đang lấy tay chống vào tường đỡ lấy cơ thể.

- Chân..chị hình như bị chật rồi...Lỡ làm rớt chiếc vòng tay xuống rồi, em nhặt dùm chị có được không?_Sơ Hạ với khuôn mặt đáng thương nhìn cô cầu khẩn.

- Cũng được._Vương Dịch ngó xuống theo lời nói của Sơ Hạ nhìn thấy chiếc vòng sáng chói nằm ở dưới chân của chị ta.

- Cảm ơn em._Nhìn thấy cô đang tiến tới cúi xuống nhặt chiếc vòng.

Đột nhiên Sơ Hạ nhích người xích đến đứng sát vào Vương Dịch, từ tư thế này chỉ cần cô đứng thẳng dậy sẽ vô tình chạm vào môi đối phương.

- Ưm!?_Đúng như ý muốn của Sơ Hạ, Vương Dịch ngẩn người lên vô tình môi cô chạm vào môi chị ta.

- Wang Yi??!!! Em làm gì vậy?!_Chạm vào khoảng 3s Sơ Hạ nhìn thấy Vương Dịch kinh ngạc trố mắt nhìn thì chị ta lùi lại phía sau, hét lên

- Cô cố tình?_Cô vội đưa tay lau vết son trên môi mình hướng mắt về cô ta lạnh giọng.

- Em nói gì vậy?! Là em cố tình hôn tôi cơ mà??_Giả bộ hoảng loạn đưa gương mặt vô tội nhìn cô.

- Hay lắm. Coi như tôi mắc nợ cô đi, vòng tay...Tự nhặt._Vương Dịch cười nhạt, tay cầm chiếc vòng đột nhiên thả xuống.

- E...em!?_Ngạc nhìn nhìn cô.

- Tránh xa tôi ra một chút._Liếc mắt nhìn cô ta.

Sau đó Vương Dịch sải bước đi ra xe Viên Nhất Kỳ đi thẳng về nhà. Để cô ta ngẩn người đứng đó.

Rồi qua hôm sau trên weibo tràn lan hình ảnh Vương Dịch và Sơ Hạ hôn nhau ở trước nhà hát và nhanh chóng lên Hot Search...Mọi chuyện từ từ rồi đến tai nàng.

-------

- M..mọi chuyện là vậy...!_Cô dứt lời run run ngước mắt nhìn khuôn mặt tối sầm của nàng.

- Mẹ kiếp._Nàng đột ngột đứng dậy đi ra hướng cửa.

- Chị..định đi đâu?!_Vội vàng chạy tới ôm lấy nàng lại, hớt hải hỏi

- Đi tiễn cô ta cút khỏi chốn này._Lạnh giọng đáp lời cô.

- Đừng mà...Mặc kệ cô ta đi...!_Vòng tay cô siết chặt chiếc eo thon nhỏ của nàng, hạ giọng.

- Đến nước này em còn cố bảo vệ cô ta sao?_Ngước mắt nhìn cô.

- Không có. Chỉ là chẳng muốn chị thêm phiền thôi...Việc này em có thể giải quyết được...!_Cô nới lỏng tay ra trả lời nàng.

- Vậy được, chị không cho cô ta out nhưng đổi lại em nghe lời chị được chứ?_Châu Thi Vũ đưa tay chạm vào khuôn mặt đáng thương trước mắt, hạ giọng nói.

- Chỉ cần không bắt em rời khỏi công ty thì cái gì em cũng đáp ứng chị!_Vương Dịch nhanh nhẩu đáp.

- Tốt.

- Ưm~

Châu Thi Vũ ôm lấy eo cô ngước mặt lên hôn lấy đôi môi mọng nước kia.

- T..Thi...Vũ nơi này có camera...~_Vương Dịch cố gắng tách khỏi môi nàng, gấp gáp nói.

- Vậy vào trong đi.

- Được...!_Vương Dịch nhìn theo hướng tay của nàng chỉ vào nvs thì gật đầu.

- NVS -

- Ưm! T..Thi...Vũ~_Cô đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn con người đang khao khát dục vọng kia.

- Đừng vẫy nữa...! Đứng yên nào._Thi Vũ nhìn tiểu bảo bối cứ vùng vẫy nãy giờ trong vòng tay nàng thì nghiêm giọng nói.

- Uh...A!...Đau...Đừng cắn..?!_Vương Dịch rưng rưng nhìn cúc áo vừa bị nữ nhân đối diện mạnh bạo mở ra và đang thưởng thức đôi bồng đào thơm ngon của cô.

- Em la nữa thì người ta phát hiện mất._Luyến tiếc rời môi khỏi người cô.

- Ừm...~_Đôi mắt cô có phần hơi đỏ, hai má thì đỏ ửng lên như hai quả cà chua..."Thi Vũ trên cơ mình rồi.?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top